"Người ta cứ lang thang cả đời mà không biết bản thân tìm kiếm điều gì. Họ cứ đi. Vì nghĩ mình sẽ tìm thấy gì đó. "
-Gió lẻ /Nguyễn Ngọc Tư
No title available

if i look back, i am lost
Lint Roller? I Barely Know Her
One Nice Bug Per Day
wallacepolsom
No title available
Peter Solarz

pixel skylines

Kiana Khansmith

⁂

祝日 / Permanent Vacation
Not today Justin

No title available

blake kathryn
he wasn't even looking at me and he found me
Xuebing Du
occasionally subtle

★
trying on a metaphor
Cosimo Galluzzi
seen from United States

seen from Indonesia

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from Israel
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from Poland
seen from United Kingdom

seen from Indonesia

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from Türkiye

seen from United Kingdom
@on-s-days
"Người ta cứ lang thang cả đời mà không biết bản thân tìm kiếm điều gì. Họ cứ đi. Vì nghĩ mình sẽ tìm thấy gì đó. "
-Gió lẻ /Nguyễn Ngọc Tư
“我曾见过群山万重,后见你眉眼,便觉山河少了一抹春色。说起来虽然夸张,但我仍然觉得,你的眼里最适合淌着星河。
我听过最善良的一句话是:“你在路上碰到的一个路人,都是别人做梦都想见到的人。”
Tôi đã nhìn thấy hàng vạn ngọn núi, nhưng khi gặp cậu, tôi chợt thấy sông núi như thiếu đi chút sắc xuân. Nghe có vẻ phô trương nhưng tôi cảm thấy đôi mắt cậu chính là nơi thích hợp nhất để ngắm Thiên hà.
Câu nói dịu dàng nhất mà tôi từng nghe được là: "Mỗi người lạ mà cậu cô tình gặp phải trên đường, đều là người trong mộng của một ai đó".
- Như An dịch
Ảnh: Pinterest
“Cậu muốn biến mất khỏi thế giới này đến vậy, không phải vì thế giới này làm cậu thất vọng, mà vì cậu quá kì vọng vào thế giới này…”
ー My dear Taiwan- Kendy's 台灣- Đài Loan của Kendy
"1. Có một cảm giác an tâm hơn cả có người yêu là có tiền. Thức dậy cùng anh yêu cũng thích, nhưng tỉnh dậy với cảm giác mình có tiền trong người sẽ đỡ bất an hơn nhiều. Ít ra tài khoản là của mình, còn tình cảm, nay nhiều mai ít, còn tùy vào họ. Và khi tài chính an toàn, thì dù sao yêu nhau cũng đỡ hoang mang hơn.
2. Tôi không biết người giàu sống ra sao, nhưng cứ khi nào tài khoản dưới 50tr, tôi lại mơn man lo lắng. Dù tiền cũng chỉ để đấy, nhưng tôi duy trì nó như một vật trấn an tâm lý. Ít ra, nhỡ có nghỉ làm, thì mình cũng đủ sống vài tháng. Không thể tự mình cứu mình, với tôi mới là sự kiện gây bất an nhất.
Tôi chẳng ham kiếm tiền, vì đọc sách, viết lách, trò chuyện cũng đã mang lại cho tôi những hạnh phúc to lớn. Nhưng thiếu nó, tôi như thiếu một thứ bảo an trong đời. Tôi không quá cần nó. Nhưng tôi cần nó, để mình an tâm tận hưởng những thứ khác.
3. Đúng là "giàu", hay đơn giản là tự mình nuôi sống được mình, cho chúng ta một sự tự do khác. Chỉ khi có tiền, bạn mới không phải yêu một người vì tiền. Phải nhẫn nhịn nhìn nét mặt người khác mà sống, cuối cùng cũng chỉ vì mưu sinh thôi.
Có những thứ tiền sẽ không bao giờ mua được. Nhưng ít nhất, nó cho người ta được cảm giác an toàn, để họ an tâm làm việc khác. Để ta có thể sống không phải vì tiền, mà nhờ tiền, ta có thể được vui sống. "
St
------------
Chuẩn ấy
ALBUM PARALLELS: 2017 (gorgeous) // 2019 (paper rings) // 2022-23 (you're losing me) // 2024
"Dạo này anh đã đọc sách trở lại, và anh đọc được một câu rất hay: “Đừng tìm kiếm một người tốt hơn. Hãy chọn cho mình người mà mang lại cho ta cảm giác thấy mình tốt hơn”. Đó cũng là điều anh muốn nói với em sau cùng.
Bất kể ngày xưa từng trải qua những chuyện cũ buồn vui thế nào, anh vẫn cầu mong em hạnh phúc.
Tạm biệt."
Mong mỗi người đều sẽ gặp được người biết cách trân trọng mình, không đợi đến ngày bạn đã quyết định rời đi họ mới ban phát một chút ấm áp.
“Thật lòng mà nói, mình cũng tiếc. Tiếc người, tiếc thời gian, tiếc công sức và tiếc luôn cả đoạn tình cảm của ngày đó.
Không ai trên đời này lại muốn ngu ngốc vùi tình cảm của bản thân vào trong tay, vào trong cuộc đời của một người không cần đến.
Chẳng có ai muốn là phải sống trong những ngày u ám vì ngổn ngang mà buồn đau đến vậy. Cũng chẳng bao giờ có ai muốn mình ngồi trông đợi một phép màu xảy đến trong những ngày tháng như vậy, bởi lẽ, ai cũng muốn được bình yên yêu ai đó mà thôi."
Không phải tôi không muốn yêu ai, mà là tôi không dám muốn. Cảm giác bị bỏ lại rất đáng sợ, cô đơn trong chính mối quan hệ đó cũng thật đáng sợ. Tôi không mong ước gì nhiều ở cái thứ gọi là tình yêu này. Thay vì chấp nhận nó, tôi lại thường chạy trốn đi: "em đã có người yêu","bây giờ em chỉ muốn tập trung vào công việc","em có crush rồi",... các thứ lí do bao biện vân vân và mây mây. Chỉ đơn giản là một mình với tôi có lẽ thì tốt hơn. Tôi tương đối tận hưởng cảm giác như chim trên trời mệt nhoài không nơi hạ cánh này, dù nhiều đêm co ro, bước qua không dễ dàng gì. Giữ một mối quan hệ yêu đương rồi thấy giữa "chúng ta" có quá nhiều bức tường che chắn, chi bằng thôi đi.
Tôi yêu cảm giác yêu hơn là sa vào tình yêu.
"Khi gieo hạt giống hi vọng thì hạt giống thất vọng cũng sẽ nảy mầm theo."
“Tình yêu thật ra rất phức tạp, giữa người và người có bao nhiêu các loại quan hệ. Tình yêu chân chính xuất hiện khi một cái linh hồn này cùng bị cái linh hồn kia hấp dẫn, hai cái linh hồn muốn tới gần nhau, trải qua đường ngách khác biệt, muốn biến thành thân mật hơn bạn bè, đồng học, đồng nghiệp, bởi vì lực hút hấp dẫn đó có thể vượt qua giới tính, giai cấp cùng đủ loại ranh giới. Nhưng rung động ban đầu trong nháy mắt đó chỉ là nghĩa hẹp của tình yêu. Tôi cho rằng tình yêu là nghĩa rộng, bao quát từ cảm xúc mãnh liệt lúc vừa mới bắt đầu cho đến mãi về sau, khi hai người vẫn tiếp tục nỗ lực trong tất cả mọi chuyện. Đó mới là diện mạo cuối cùng của tình yêu, cũng mới là điểm đẹp nhất của tình yêu. Thử nghĩ đến cảnh đôi vợ chồng già đi trên đường, mùng 1 15 vẫn còn hẹn hò nhau đi ăn vặt, thật là đẹp đúng không? Thế nhưng đó đâu phải là biểu hiện tình cảm mãnh liệt long trời lở đất gì đâu.”
— A Tín
“Mọi thứ trên đời sẽ nhẹ nhàng hơn khi bạn không còn cố chấp vì một người nào nữa.”
"Tâm trạng không tốt, không nhất thiết phải cười. Người có lỗi với bạn, không nhất thiết bạn phải tha thứ...."
"Làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy, mây trôi? Phải chọn lựa, phải trả giá..."
- Nguyễn Ngọc Tư | Nước chảy mây trôi
chúng ta cứ nghiễm nhiên cho rằng đối phương cần phải thể hiện tình cảm như cách chúng ta đang làm với họ, và nếu họ không theo cái khuôn đó thì ta sẽ tự động cho rằng đó không phải là tình yêu.
Nếu bạn không yêu chính mình, bạn sẽ luôn chạy theo những người không yêu bạn.
(Mandy Hale)
Khi đã “được cho” nhìn ra một vài chuyện trong cuộc đời này, tôi đã không còn để tâm đến những đường châu sa trong lòng bàn tay nữa. Đường sinh mệnh đến đâu thì dừng, kim đồng hồ khi nào không còn nhìn tôi mà quay nữa, tất cả, tất cả cũng chỉ là nắm cát trong lòng bàn tay, dù nắm chặt hay buông lơi cũng chỉ là một hạn kì không được biết trước.
Tôi có những giấc mơ lặp đi lặp lại, những giấc mơ kéo dài, đi từ con đường miên man nóng rát đến những ngày lang thang qua từng con hẻm dưới cơn mưa dầm.
Những ngày mù trời, cứ đi như vậy và gọi tên một người, trên con đường vào thung lũng, rợp bóng thông. Những cây thông già, đung đưa nỗi nhớ tôi gửi cho em. Hãy gọi tên một ai đó, mỗi khi nhớ họ, và mỗi khi mỏi mệt…
Nỗi nhớ có thể không vơi đi, nhưng sẽ làm lòng dịu lại, không cồn cào, không gào thét cho cõi lòng vỡ vụn.
Nỗi nhớ ta dành cho nhau, có lẽ cũng là một hạn kì, một hạn kì tàn nhẫn mang tên lãng quên.
Tôi có một trái tim thật lạ, đôi lúc muốn chết lịm trong sự cuồng nhiệt, nhưng lại biết cách đánh thức chính mình, như đi qua một giấc mộng sẽ tự động tỉnh dậy mà sống, sống theo ý đôi mắt mình. Hắn nhìn thấy gì, tôi sẽ sống như vậy, không thể dối lòng mà vui cười, ảo mộng mình lãng đãng nhớ nhớ quên quên, không thể dối lòng lấy mây che hết những khắc nghiệt để tin rằng hiện tại đẹp đẽ.
Đường châu sa đã không thể vượt qua được đôi mắt.
Đôi mắt đã kể chuyện cho trái tim, vì vậy nó đã trở nên thật lạ, thật lạ, nó không biết nói, nhưng có lẽ vì vậy… nên có thể giấu tất cả mọi điều.
[Một ngày…]
| IEphong |