Don’t stay where you are needed. Go where you are loved.
Lang Leav

Game Changer & Make Some Noise

blake kathryn

titsay

No title available
RMH

Jar Jar Binks Fan Club
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
No title available

No title available
★
Cookie Run:Kingdom Official!
Fai_Ryy
Today's Document

Andulka

❣ Chile in a Photography ❣
No title available
cherry valley forever
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Claire Keane

bliss lane
seen from Nepal

seen from Ecuador
seen from United States

seen from Tunisia
seen from United States
seen from France
seen from Brazil
seen from Colombia

seen from South Africa
seen from United States
seen from Brazil
seen from Ukraine

seen from United States

seen from Vietnam

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Denmark

seen from Bangladesh
seen from India
seen from Netherlands
@paranoidlyp-blog
Don’t stay where you are needed. Go where you are loved.
Lang Leav
“We read to know we’re not alone”
Em cần chi ai?
Cuộc đời này em có cần chi ai
Ở bên em năm tháng rộng ngày dài
Bởi sau cùng, chỉ mình thương mình nhất
Cất tim rồi, chẳng vướng mộng bi ai.
Sau những ngày mưa gió Trời sẽ ló cầu vồng Nhưng em ơi, đừng mong! Nó không đẹp như em vẫn nghĩ. Mình muốn kề vào tai em mà thủ thỉ: “Kiếm chỗ trú đi em, Cơn cớ gì phải đợi? Mưa vương mi mắt em từng sợi Chàng trai kia thấy, có mảy may đau lòng?” Sao em vẫn giam mình trong bão giông Cứng đầu mong chờ ngày nắng Em nhận được gì khi chiến thắng? Một cầu vồng không rực rỡ, Và nhiều mảnh hồn tàn. Cầu vồng - Ly tập viết linh tinh.
Khi em ở phía này âm thầm cố gắng, ôm những lời anh nói mà mộng tưởng về tương lai, thì ở phía ấy anh đã nắm tay người con gái khác cùng nhau tiến một đoạn đường rất xa rồi.
- Lần cuối em khóc là khi nào? - Ơ... Em cũng không biết nữa. Dạo này em cười nhiều, tưởng mình vui, chợt lướt qua câu hỏi này, rồi khựng lại. Lần cuối em khóc là khi nào nhỉ? Có phải cái lần lái xe giữa trời tuyết, đường trơn kinh khủng, em phải lái chậm thật chậm mà chiếc xe vẫn không theo ý em, em bất lực rồi sợ hãi đến bật khóc? Hay là cái lần đang ngủ say bỗng bật dậy, rồi thấy thèm rượu cực kì, mà phải tự ru mình ngủ trong nước mắt vì ba tiếng nữa em phải đến lớp? Ơ... Cứ tưởng dạo này em cười nhiều, hoá ra không phải.
Trưởng thành là gì? Là ngày hôm nay tim mình vỡ vụn ra từng mảnh rồi, nhưng vẫn phải nhắm mắt mong giấc ngủ đến thật nhanh. Bởi vì ngoài chuyện yêu, mình còn chuyện học, chuyện làm nữa. Trưởng thành rồi, đâu phải muốn bỏ cái gì là bỏ đâu.
Cũng đã gần nửa năm từ khi mình chia tay nhau rồi. Cứ ngỡ rằng em đã quên được anh, cứ ngỡ rằng em đang sống rất tốt, nhưng thật sự không phải vậy. Cuộc sống của em bận rộn lắm. Em vừa phải đi học, đi làm, lại còn lo cho cái cửa hàng nhỏ của mình, chưa kể thời gian em dành cho ti tỉ những sở thích riêng. Vậy mà nỗi buồn không tha cho em đấy anh à! Nó len lỏi vào mười lăm phút lái xe mỗi ngày từ nhà đến trường, nó chiếm lấy em khi em đi bộ đến lớp dưới cái lạnh âm 20 độ cắt da cắt thịt, nó từ mắt em trào ra lúc nào không biết khi em nghe bài hát kỉ niệm của hai đứa. Nhìn lại quãng thời gian em vừa trải qua, chính em cũng không hiểu nổi tại sao mình lại vượt qua tốt đến như vậy. Ngày anh bỏ em, em vẫn cười. Cho đến hôm nay, em cũng vẫn vậy. Nhưng nụ cười ấy vô hồn lắm. Em đã muốn viết từ lâu rồi, như một cách để giải toả. Nhưng rồi em lại nghĩ, nếu viết mãi thì làm sao mình quên chuyện cũ đây? Ngày hôm nay, gần nửa năm kể từ cái ngày buồn ấy, em mới có đủ dũng cảm để thừa nhận với chính mình rằng em thật sự không ổn chút nào đâu, đừng có cố tỏ ra như không có chuyện gì nữa. Mình buồn, mình cô đơn, ừ thì cứ nhận đi, yếu đuối nhưng mà nhẹ lòng được thì cũng đáng mà, có phải không?