Xa chồng xa vợ, chưa chắc đã nhớ bằng xa con.
Cái việc chứng kiến một ai đó được sinh ra, chính tay nuôi dưỡng và thấy sự khôn lớn theo từng ngày đã tạo nên một sự gắn kết bền chặt khó mà cắt nghĩa được, cho dù đó là người dưng hay ruột thịt hay đơn thuần chỉ là giữa con người và thú cưng. Sự chia cắt dù tạm thời hay vĩnh viễn đều để lại một lỗ hổng lớn trong tâm người ở lại. Nỗi nhớ vẫn luôn hiện hữu trong từng nhịp sống thường nhật, nhưng chỉ một hơi thở vấp váp nào đó sẽ khiến cái sự nhớ nhung ùa về ào ạt, ứa tràn những giọt nước mắt thành dòng lệ, rồi cứ quay quắt cố dặn lòng "chỉ một chút thôi, chỉ nhớ một chút thôi, rồi sẽ quen thôi mà..."
Mọi thứ trở lại như thường nhật, nỗi nhớ tuôn trào đã tạm lắng, kiểm soát cảm xúc và cố gắng bình tâm, hướng về nơi đó chỉ mong rằng đối phương vạn sự được an yên.
P/s: Mẹ nhớ anh chị.
Ảnh: sưu tầm.













