Hôm nay mình đã suýt khóc.
Chuyện là mình có một chút rắc rối ở chỗ làm. Mình thực sự rất khó chịu và mất bình tĩnh. Mình đã gọi điện cho anh mình để hỏi một số vấn đề liên quan đến giấy tờ nếu mình không làm ở đó nữa, hỏi xem liệu anh có giúp mình được không. Anh mình đã hỏi mình có chuyện gì. Mình kể. Và anh ấy nói rằng: “Em không có gì phải sợ hay lo nếu bây giờ em thất nghiệp. Nếu em nghỉ làm ở đấy, về đây anh nuôi mấy tháng để có thời gian tìm việc, không bao giờ sợ chết đói, chỉ không có tiền tiêu thôi hehe.”
Mọi người ạ! Mình luôn cảm thấy rất may mắn vì có gia đình ở bên cạnh mình mọi lúc. Nhưng ngày hôm nay mình thực sự thấy biết ơn sâu sắc vì mình có gia đình, mình biết chắc mình cơ chỗ dựa vững chãi, mình biết mình sẽ luôn được yêu thương dù bản thân mình có nhiều thiếu sót đến mức nào.
Mình vẫn bước đang trên còn đường trưởng thành của riêng mình. Thứ mình hướng đến, muốn đạt được sau này, không chỉ là mình có thể trở thành một người thành công, mình còn rất mong muốn mình có thể trở thành một người khiến gia đình mình khi nghĩ đến sẽ không cảm thấy phiền lòng, và sẽ tuyệt hơn nữa nếu họ có thể tự hào về mình. Mình nghĩ cả đời về sau của mình, mình chỉ muốn có vậy.
Bản thân mình là một mớ hỗn độn. Mình đã mắc nhiều lỗi sai lắm. Mình cũng không phải là một người thực sự biết quan tâm đến gia đình. Nhưng với mình, chẳng có gì quan trọng hơn gia đình mình.
Mình cảm thấy mình cần nỗ lực nhiều hơn nữa, mình cũng muốn sau này trở thành trở thành chỗ dựa cho gia đình mình, cũng muốn trở thành người mà mỗi khi người nhà gặp chuyện không hay gì, đều có thể tìm đến mình và mình có khả năng để giúp đỡ họ.
Mình muốn trở thành người giống anh mình. Mình nhất định sẽ cố gắng để làm được điều đấy.
Note ở đây để hai năm nữa đọc lại xem mình phấn đấu được đến đâu rồi!














