Lò sưởi âm tường bị đốt lên phát ra âm thanh lách tách, thân thể bị gió đêm thổi đến lạnh lẽo của Harry rốt cục cảm thấy một chút ấm áp, lấy ra hành lý bị thu nhỏ trong túi áo ra, sau khi khôi phục nguyên trạng đặt ở trong góc, Harry có chút mệt mỏi xoa bóp chân mày, trực tiếp đi vào phòng tắm.
Đóng cửa lại, tấm gương bên cạnh nhìn thấy bóng cậu, sáng suốt đóng chặt miệng, cởi quần áo, miệng vết thương ngâm vào trong nước truyền đến từng đợt đau rát, Harry thở ra một hơi, thân thể thả lỏng.
[ Chủ nhân, rất mệt sao?]
[ Còn được.] vết thương trên người đều là bị trầy da hoặc va đập, không nghiêm trọng, không gian bên trong xe quá nhỏ hẹp, Noah đã đem mức độ thương tổn duy trì ở mức thấp nhất có thể, bằng không cậu sẽ càng thảm.
[ Nếu lúc ấy Noah phát hiện theo dõi trên bản đồ đạo tặc thì tốt rồi, chủ nhân cũng không bị sinh vật kia uy hiếp.]
[ Không phải lỗi của ngươi.] Bản đồ đạo tặc cũng coi như là một công cụ nghịch thiên rồi, lấy chỉ số thông minh của mấy con sư tử năm đó, thật hiếu kì là bọn họ rốt cùng làm sao mày mò ra. [Mặc cho bản đồ đạo tặc có lợi hại thế nào, về sau nó đều là của chúng ta.] đây là giao dịch, George Weasley nếu như dám đổi ý….. mặt mày của Harry tỏa ra vẻ lạnh lùng, cậu cam đoan sẽ làm cho cặp sinh đôi trải qua một cuộc sống vườn trường vô cùng ‘vui vẻ’.
Làn nước quanh thân thể đã bắt đầu lạnh xuống, Harry đứng lên, nâng tay, khoác lên người áo tắm màu đen mà Snape treo ở trên tường, ngoài cửa phòng tắm, tiếng đóng mở cửa gấp gáp truyển vào, Harry nghe được tiếng bước chân có chút vội vàng của người tới, biết Snape rất nóng lòng , cậu chân trần chạy ra, mở ra cửa phòng tắm.
Quả nhiên, vừa mở cửa, lập tức nhìn thấy đến vẻ mặt âm trầm của Snape, cả người tản ra phẫn nộ khí tức, người đàn ông cắn chặt hàm răng, nhìn theo cậu bé đi ra từ phòng tắm, phẫn nộ trong ánh mắt giống như lửa cháy phừng lên, “Thứ trên cổ ngươi dùng để làm gì, trưng bày sao ? Ngươi đã đưa thư đến đây, vì sao còn không chịu ngoan ngoãn ngồi chờ người đến đón, ngồi xe bay đến trường rất kích thích đúng không? Rất đáng giá khoe khoang? Nhóc con đáng chết!” Vì sao không trực tiếp truyền tin cho hắn, không phải không tin tưởng Dumbledore sao, vì sao hắn phải đợi lão già kia đọc xong thư mới được biết nội dung, hắn không đáng tin đến mức đó sao? !
Harry nhìn người đàn ông này tức giận không thể kiềm chế, xuyên thấu qua cặp mắt tốt đen lấp lóe ánh lửa kia còn có thể thấy một chút ấm ức, Harry theo bản năng vươn tay cầm lấy bàn tay to của Snape, nghiêm túc nhìn thẳng vào hai mắt của hắn, “Rất xin lỗi, giáo sư, dùng loại phương thức nguy hiểm này đi đến trường học cũng không phải của chủ ý ta, thật sự là có rất nhiều nguyên nhân.”
Snape trào phúng cười “Như vậy, cậu bé cứu thế vĩ đại, xin mời ngươi một chút lý do ngươi ngồi trên xe hơi trang bị phép thuật, cơ hồ đi xuyên qua một nửa nước Anh là gì.” Ngoài miệng nói ra có vẻ khắc bạc, Snape lại tham luyến sự ấm áp trong lòng bàn tay, không muốn buông ra, lại không dám nắm quá chặt, tay chỉ có thể cứng đờ ra. Hắn hơi hơi cúi đầu, vừa lúc nhìn đến vết thương của Harry lộ ra từ trong lớp áo tắm rộng thùng thình, cùng bàn chân trần trắng nõn đạp trên mặt đất, mày Snape nhảy dựng, hai tay ôm Harry rời khỏi mặt đất, đặt lên trên sofa, bản thân ngồi ở đối diện.
“Được rồi, nói đi.” Thoáng nâng tay, mấy bình thuốc nước bay đến trên bàn trà. Harry thở dài trong lòng, tựa vào trên lưng ghế sofa, đem lời nói của Dobby đều nói hết ra, việc bản thân mình bị Weasley ép ngồi lên xe, cũng chỉ nhẹ nhàng nói qua một lần, chỉ nói thành bản thân sợ trễ qua nghi thức phân viện nên mới không chờ người đến đón.
Snape quả nhiên xem nhẹ những việc khác, đem lực chú ý đều tập trung tại trên người con gia tinh kia.
“Con gia tinh kêu Dobby kia là của nhà Lucius?” Snape nhíu chặt mày hỏi.
Harry gật gật đầu, cậu không ngại nói ra phần lớn sự thật với Snape.
“Nó nói cho ngươi, năm nay Hogwarts sẽ có nguy hiểm, có liên quan đến Dark lord, cho nên nó muốn ngăn cản ngươi về trường học ?”
“Đúng vậy.” Harry gật đầu, thực ra khi hắn nhìn nguyên tác luôn cảm thấy kì quái, những việc Dobby biết đến có phải quá nhiều không, bất luận là mật thất hay là trường sinh linh giá, nó tựa hồ đều biết đến một chút, Lucius chắc là sẽ không ngồi trong thư phòng bàn bạc việc này, hơn nữa cậu sẽ không cho rằng Lucius rất hiểu biết về trường sinh linh giá của chúa tể hắc ám, mỗi một trường sinh linh giá đều có liên quan đến sự sống vĩnh hằng của chúa tể hắc ám, lấy tính tình đa nghi của hắn, cho dù là Malfoy, hắn cũng sẽ không tiết lộ ra nửa phần.
Nhiều lắm là Lucius phát hiện tính cách của chúa tể hắc ám thay đổi, dựa theo dấu hiệu có một chút suy đoán mơ hồ.
Đối diện Snape chìm vào suy nghĩ sâu xa, ngón tay ghõ nhịp trên tay vịn sofa, nửa ngày, hắn nhìn về phía cậu bé ở đối diện, “Chuyện này ta sẽ đi tìm hiểu rõ ràng, nhớ kỹ, không cần hành động một mình, khi làm việc nhớ phải dùng đầu óc của ngươi!” ánh mắt Snape ở xẹt qua vết trầy da bị nước ấm ngâm trắng bệch trên người Harry, hắn đẩy ma dược trên bàn về phía trước, “Uống hết thuốc cho ta.”
Harry cười khổ trong lòng, ngoan ngoãn đem ma dược uống xong, Snape lại đem bình ma dược trị sẹo kia lấy ra, “Qua đây ngồi.” Sau đó, đem ma dược trong bình ma đổ ra, xoa lên trên vết sẹo của cậy bé.
Hơi thở nhạt nhòa của cậu bé vọng ở bên tai, thuốc trên tay chậm rãi xoa lan ra vết thương trên má cậu bé, môi Snape đã sắp mím thành một đường thẳng tắp, thân thể đứng quá gần giống như bị hắn ôm vào trong ngực, nâng tay đem ống tay áo tắm kéo lên, Snape lôi ra một bình ma dược khác dổ lên vết máu bầm trên khuỷu tay, dừng sức xoa bóp.
Harry cau mày, đau đớn trên cánh tay truyền đến làm cho cơn khó chịu mà cậu vốn đã bình ổn đi xuống lại dâng lên, chỉ đạp một chân, thật sự là lời cho Weasley , cậu nên cho George Weasley hiểu biết một chút về tinh túy võ thuật Trung Hoa, cho cậu ta biết cái gì tên là phật sơn vô ảnh cước !
Bầm xanh tan ra rất nhanh, Harry buông cánh tay, lập tức liền cởi ra đai lưng, thân thể gần như trần trụi khiến cho hô hấp của Snape bị cứng đờ, cả người cứng ngắc, người đàn ông cố gắng tập trung chú ý ở phần cổ trở lên của cậu bé, thấp giọng phẫn nộ quát, “Ngươi đang làm gì?!”
“Bôi thuốc.” động tác của Harry ngừng lại, nghi hoặc nhìn Snape, không phải hắn tỏ vẻ cấp bách phải bôi thuốc cho cậu sao, không cởi quần áo thì làm thế nào, lại nói tiếp, nếu không phải có một lần kinh nghiệm trước, chính mình cũng sẽ không cởi đến vô tư như thế, giống như trong lúc không để ý người đàn ông ngay trước mắt này đã trở nên vô cùng thân thiết, loại thay đổi này là bắt đầu từ khi nào đây, là khi cậu phát hiện người này rất không được tự nhiên lại chân thành thân thiết, hoặc là khi hai người người ở chung trầm mặc lại ăn ý, hay là, cái ôm thâm trầm lại ấm áp trong ngõ nhỏ kia, có chút không nhớ rõ .
Trước kia bất kể là suy sụp như thế nào đều là cậu một mình vượt qua, chưa từng ỷ lại người khác, luôn để người bên cạnh dựa vào, nhưng mà, người đàn ông này khiến cậu lần đầu tiên có cảm giác thả lỏng, có thể coi như hậu thuẫn phía sau lưng cậu có thể dựa vào, nếu đã được thừa nhận là đồng bạn, cởi quần áo bôi thuốc là việc rất bình thường.
Tay Snape nắm bình thuốc siết chặt, rồi lại thả lỏng, những dấu vết tàn khốc minh chứng cho những gì đã qua lưu luyến trên người đứa bé này, dấu vết hồng nhạt trải rộng toàn bộ thân thể, phối hợp làn da trắng nõn cùng miệng vết thương mới xuất hiện, nhìn thật kỹ, mang theo một loại mỹ cảm không trọn vẹn, nhìn đến mê người nhưng cũng thấy ghê người.
Snape biết chính mình phản ứng có hơi lớn, nhưng mà, lần trước hắn còn chưa xác định tình cảm trong lòng mình, hắn hiện tại, làm sao có khả năng dùng lý trí mà đối diện thân thể trần trụi của cậu bé, Snape cấm dục nhiều năm, gần như hoảng sợ phát hiện ra thân thể mình có biến hóa.
Cặp con ngươi màu xanh biếc kia lẳng lặng nhìn hắn, mang theo một chút nghi hoặc, Snape cảm thấy ý tưởng hắc ám ti bỉ này trong lòng chính mình đã bị cậu bé nhìn thấu. Kìm nén đủ loại cảm xúc bốc lên trong lòng, Snape nhanh chóng đem thuốc bôi lên trên miệng vết thương, một tay nhặt lên áo tắm cậu bé thả phía sau, bao chặt lấy thân thể Harry.
Dấu vết nhợt nhạt này, lại nhắc nhở hắn trước kia Harry đã từng trải nghiệm những gì, một chút dục vọng vừa sinh ra trong đầu Snape, giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống, lạnh lẽo thất vọng đau khổ, trong lòng tự tát chính mình vài cái, Snape hơi nâng mắt, đối diện hai mắt của cậu bé.
“Giáo sư, đêm nay tôi ngủ lại đây thôi.” Harry sửa sang lại quần áo một chút, thản nhiên nói, dằn vặt hếtcả ngày, cậu cũng thấy mệt mỏi, hơn nữa hiện tại cũng đã trễ, cậu liền trực tiếp ngủ ở trong này thôi, dù sao trước kia cũng đã từng ngủ ở đây, giường Snape rất lớn, thân thể này của cậu mới mười hai tuổi , còn có vẻ gầy yếu hơn bạn bè cùng lứa, cũng sẽ không làm Snape thấy chật chội.
Snape theo phản xạ muốn từ chối, nhìn nhìn đến đôi mắt xanh lục của Harry nhuốm vẻ mệt mỏi, ngẩng đầu, hiện tại đã là hơn mười hai giờ khuya, hắn mím môi, trầm mặc gật đầu.
Harry trực tiếp đi đến hướng phòng ngủ, đưa tay kéo tấm rèm che màu đen lên, Harry quay lại nhìn đôi mắt đen trống rỗng của người đan ông, hơi cau mày “Giáo sư cũng nghỉ ngơi đi, không phải ngày mai còn phải lên lớp sao?”
Snape cười một cách lạnh lùng “Ta cũng không phải là một tên nhóc con thích ngủ lười.”
“ Vậy cũng phải chú ý thân thể,” Harry bất mãn nhìn hai quần thâm đen dưới mắt hắn, làm việc không hề biết tiết chế, cho dù ỷ lại có ma dược tốt, thân thể cũng sẽ bị phá hư, “Giáo sư ngủ cùng tôi đi.” Còn tiếp tục lằng nhằng thì sắp đến rạng sáng, sáng sớm ngày mai là lớp ma dược, nếu mà giờ còn đi chế thuốc, người đàn ông này có muốn nghỉ ngơi hay không.
Snape nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu bé, lại mím môi “Ngươi đi vào trước.” Nhìn chân mày Harry nhăn lại, hắn tiếp tục nói “Ta còn phải đi tắm rửa, ngươi đi vào trước.”
Mày Harry buông ra, khóe miệng thoáng cong lên, buông tấm rèm, đi vào phòng ngủ, thật vất vả mới tìm được một người đồng bạn, cậu làm sao có thể đển người này mệt quá mà chết, xem ra về sau hẳn phải chú ý thói quen sinh hoạt của Snape nhiều một chút, bò lên giường, Harry ngáp một cái, nhích vào bên trong, chừa lại không gian cho Snape.
Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng, Harry cảm thấy giường đệm bên cạnh hơi lõm xuống, ổ chăn bị nhắc lên lọt vào một chút khí lạnh, ngay lập tức được buông xuống, Harry miễn cưỡng hé mắt ra, thoáng nhìn đôi mắt tối đen của người đàn ông kia, lại nhắm mắt thả lỏng, rúc đến bên cạnh, nhiệt độ cơ thể người đàn ông trưởng thành truyền đến, Harry chìm trong một mảnh ấp áp ngủ thật trầm.
Snape gần như cứng đơ nằm trên giường, đứa bé rúc đến bên cạnh cánh tay hắn, hơi thở ấm áp, nhẹ nhàng phả vào cổ hắn, Snape yên lặng nhìn trần nhà, cẩn thận nghiêng người, đôi mắt tối đen như mực nước nhìn thật sâu vào khuôn mặt cậu bé, một năm qua, mặt mũi cậu bé đã bắt đầu nẩy nở, hiện ra đôi nét thanh lệ của thiếu niên, giữa chân mày vẫn lộ ra hờ hững thản nhiên, Snape chần chờ vươn tay, ôm hờ lấy thân thể của cậu bé.
Đứa nhỏ đang ngủ say phối hợp co rụt lại, im lặng tựa vào trên lồng ngực hắn, đôi môi Snape hơi run, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm mại của cậu bé, cánh tay chậm siết lại, ôm chặt thân thể trong lòng, Snape nhắm mắt.
Khoảng cách gần như vậy, làm hắn không muốn rời xa, hắn thật sự không buông bỏ được cảm tình của mình với cậu bé, thì làm sao có khả năng giao Harry cho một người đàn ông khác, Harry Potter, trong lòng Snape đọc ra từng chữ, đau đơn ngưng đọng cùng với ấm áp mềm mại trong lồng ngực gần như có thể đem trái tim hắn xé tan.
Nghiêm Bạch – Chương 36 Chương 36: Trong hầm Lò sưởi âm tường bị đốt lên phát ra âm thanh lách tách, thân thể bị gió đêm thổi đến lạnh lẽo của Harry rốt cục cảm thấy một chút ấm áp, lấy ra hành lý bị thu nhỏ trong túi áo ra, sau khi khôi phục nguyên trạng đặt ở trong góc, Harry có chút mệt mỏi xoa bóp chân mày, trực tiếp đi vào phòng tắm.