
blake kathryn

Kiana Khansmith
taylor price
No title available
No title available
we're not kids anymore.
Misplaced Lens Cap
noise dept.
trying on a metaphor

Love Begins
Sweet Seals For You, Always
styofa doing anything

PR's Tumblrdome
Claire Keane

Discoholic 🪩
Xuebing Du
Show & Tell

roma★
NASA
ojovivo

seen from Canada
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Italy

seen from Greece

seen from United States

seen from Italy

seen from Canada

seen from Türkiye

seen from Türkiye
seen from United States

seen from Malaysia

seen from France

seen from France
seen from United States

seen from Brazil

seen from Türkiye
seen from Canada

seen from Austria
@phonglanh
Em có cảm giác như sắp đến ngày mình sẽ rời xa nhau rồi. Lần này em không còn hiểu được suy nghĩ của chị nữa. Đây là lần đầu tiên em nghi ngờ mối quan hệ của mình có nên tiếp tục nữa không ? Nếu được chọn thì em vẫn chọn được ở bên chị nhiều thêm nữa nhưng thuyết phục được chị thì hiện là điều quá khó đối với em.
À em có lịch thi rồi, cũng sắp xếp được lịch rảnh rồi, lúc chiều vừa lên coi vé máy bay xong 11/6-19-6. Tính là tối nay vào hỏi ý chị mà hình như chị không còn thiết tha mối quan hệ này nữa. Chắc là kế hoạch toang rồi.
Em vẫn sẽ cố níu kéo mặc dù em không giỏi làm việc này ( lần đầu tiên đấy ), dù em đã cảm thấy cơ hội nó rất mong manh rồi.
Chị ra thăm em lần 2 !
Cảm ơn Chị đã bay ra thăm em, Chị đến mang cho em nhiều niềm vui, hạnh phúc và những giây phút ở bên Chị. Dường như trong 12 ngày này em được là mình khi ở bên Chị, và cũng quen cảm giác hạnh phúc khi Chị ở bên. Chị về để lại cho em những điều tiếc nuối, tiếc vì nên trân trọng những lúc được ở bên Chị nhiều hơn nữa, tiếc vì những cảm xúc thất thường của em, tiếc vì những lời chưa kịp trao, tiếc vì những thứ chưa kịp làm, tiếc vì chắc còn lâu lắm em mới được gặp Chị lần nữa.
Đêm thứ 2 từ lúc Chị về, và trở lại cuộc sống bình thường không có Chị ở bên. Em lại mất ngủ vì nhớ Chị nữa rồi. Nước mắt cũng đã rơi khi phải chấp nhận việc không còn Chị ở bên nữa.
Mong rằng mình sẽ sớm gặp lại nhau. Thương Chị ~~~
Được gặp nhau giữa trăm vạn người chị có xem là điều may mắn
Được thương nhau lúc bão tố đầy trời tại sao cuối cùng chị đi mất
Ngày chúng ta bắt đầu yêu nhau, cả trần gian mất hai nỗi buồn
Rồi cũng chẳng bao lâu sau đó, em ko vui và cũng chẳng buồn
Khi cuộc đời là chuỗi dài thương đau, quên thân mình và cả ngày sau nữa
Một lần thôi trước khi tàn lụi, dám bỏ hết mà thương lấy nhau chưa?
- Ngoài Ô Cửa Sổ! Có Mưa.
Yếu đuối thật sự. Lại khóc nữa rồi. Mệt nhưng không ngủ được nhớ chị lại khóc. Con nít cũng được mít ướt cũng được, Giờ chỉ cần tin nhắn của chị. Em sắp gục ngã rồi, em không cảm nhận được chị nữa rồi.
Là thứ tình yêu như thế nào mà dù đau lòng nhưng lại không muốn phản kháng !!!
...
Em nhận được quà chị rồi. Thích lắm. Nhưng tâm trạng lại khó nói.
Chị lại dỗi. Nên chả nói gì mà đi học luôn, xong về thì lại đi vòng vòng thành phố suy nghĩ linh tính đến giờ nhắn chị thì lại về. Muốn nhắn lắm như không dám cứ viết lại xoá viết lại xoá, gửi link xong chờ mãi cũng không thấy vào.
À nhắc tí viết thư gì #1 đến #3 luôn á.
Lần này em không nhắn trước đâu. Dù rất nhớ...
Nhớ chị không ngủ được nên lên này viết linh tinh.
Bỗng dưng muốn viết gì đó cho chị !!!
Khi nào chị đọc được cái này thì chắc chị em mình gặp phải vấn đề gì đó không thế tiếp tục. Em sẽ không cho chị biết cái này khi mà còn chơi với nhau đâu. Mong là chị sẽ không bao h đọc
Chị là người lôi kéo em vào đây đó. 5/10/2020 và cuối cùng em cũng thấy được blog của chị rồi. Hôm nay đi thật sự có nhiều niềm vui:
+ Lần đầu chị viết thư cho em này.
+ Biết được số điện thoại chị rồi ( cảm thấy yên tâm hẳn)
+ Tìm kiếm được blog của chị ( thấy được tâm can chị rồi nhá)
+ Kiếm được nhạc của chị này ( nghe cả chiều h luôn á, nghe đi nghe lại hoài)
Nhưng đột nhiên nghĩ vu vơ sẽ được bao lâu đây, nghĩ tới lúc phải dừng lại. Đột nhiên yếu đuối rồi, đột nhiên sợ rồi và cũng đột nhiên rơi lệ rồi....
Chị gọi em rồi dừng ở đây nhá !!!
Vào gặp chị đây..