“Just tell me how to be different in a way that makes sense.”
— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower (via coral)

❣ Chile in a Photography ❣

izzy's playlists!

Andulka

Game Changer & Make Some Noise

Product Placement
Show & Tell

bliss lane

tannertan36
Cosmic Funnies
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
$LAYYYTER
art blog(derogatory)
macklin celebrini has autism

ellievsbear
Claire Keane
No title available

oozey mess
One Nice Bug Per Day
Xuebing Du

Kiana Khansmith

seen from United States
seen from Panama
seen from Poland

seen from Japan
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Indonesia

seen from Austria
seen from Germany
seen from South Africa
seen from Canada

seen from Germany
@prairie-wind-288
“Just tell me how to be different in a way that makes sense.”
— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower (via coral)
Tôi tự hỏi sau mỗi lần trắc trở, liệu còn có mấy ai đủ bao dung để có thể tha thứ cho nhau?
11.11.2018
Chị Quỳnh kêu mình đi tái khám đi khi mình bảo mình vẫn còn duy trì uống thuốc (tuy là không đều đặn) và lâu rồi mình chưa đi tái khám.
Nó giống như sóng vậy. Nói vẫn luôn luôn ở đó vỗ vào bờ và mình không thể làm cách nào cho nó ngừng được. Nó cứ vậy vỗ liên tục khi nhiều khi ít.
Mình sợ một lúc nào đó có một con sóng thần ập đến và mình không thể chịu đựng được nữa. Nhưng mình biết rồi sau đó thì vẫn không sao đâu nhỉ? Trái đất vẫn quay, mặt trời vẫn mọi và mọi người mình biết đều tiếp tục làm những việc thường nhật cho dù mình biến mất đi chăng nữa.
12.08.2018
Hôm nay là ngày thứ hai mình dùng thuốc. Tuy rằng tối qua đã ngủ sớm hơn thường ngày chút ít nhưng sáng lại dậy không nổi và không thể nghe thấy báo thức. Cả ngày luôn cảm thấy kiệt sức và buồn ngủ, không làm được gì cả, lại suy nghĩ nhiều nữa. Giấc ngủ thì hơi chập chờn và có xen kẽ những giấc mơ mà mình không thể nhớ nổi. Mình đã nghĩ chắc mình sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi tác dụng phụ nhưng có lẽ mình đã chủ quan sớm quá. Sau hai tuần thì liệu có ổn hơn không hay tình trạng lại tệ hơn, mình không biết được. Bây giờ chỉ biết duy trì đủ liều và cố gắng lên từng ngày thôi.
Which is just about the best desciption of love we’ve ever heard.
Mấy nay phát hiện ra thêm một việc thoải mái là có thể nằm dài đọc sách và mở nhạc nghe, đặc biệt là piano hoặc là jazz. Ba hôm nay đọc được hai cuốn và vui vì cả hai cuốn đều hay cả. Nay đang bắt đầu đọc lại một cuốn (trước đó lâu rồi chỉ đọc được có phân nửa), phải công nhận nó là một trong những cuốn xuất sắc nhất mình từng đọc (theo cái sự đọc ít ỏi của mình). Ít nhất đời còn vui vì có sách, nhạc và những giây phút được đắm chìm vào chúng thế này.
Chắc là mỉa mai lắm khi một đứa suốt từ xưa đến giờ mấy năm học ngôn ngữ mà giờ lại ghét phải giao tiếp nhiều nhỉ? Ừ sau khi qua cái giai đoạn cấp ba khốn nạn luôn bị ăn chửi, nói xấu vì không bao giờ đáp ứng được cái thành tích thi đua khốn nạn, giật giải này giải nọ để thể hiện này nọ thì mình đ*o muốn bao giờ mình phải dính vào ngôn ngữ nữa. Mình vẫn có thể học và tìm hiểu, nhưng mình đ*o bao giờ muốn mình phải tiếp tục coi nó là một trong những thứ chiếm tới 100% cái sự học hay cả những năm đại học lại phải bám dính vào nó nữa. Ba năm cấp ba bị luôn bị lôi ra để cười cợt và chỉ trích khiến mình đ*o muốn tiếp tục lâu dài với nó nữa rồi. Cái hiện tại mình đang phải bám lấy, ừ mình thấy nó chán đấy, chán chết bỏ mẹ luôn ấy, mỗi lần phải gò ép vào học nó là mình chỉ muốn quăng hết sách vở và kệ mẹ đời thôi. Việc tống nó vô não, việc phải nói và giao tiếp càng ngày càng khiến mình mệt mỏi dù chỉ là nói một tí, nó như rút cạn mọi sức lực của mình vậy. Lạy hồn về nhà lại phải nghe kiểu chuyện lương lậu của con nhà người ta bao nhiêu, công việc tốt ra sao, đi làm thế nào, nhà bên ấy kêu về làm vì có sẵn chỗ rồi bla bla. Đm có im thôi ngay đi không, đó là lý do vì sao tôi trước giờ tôi không muốn nói chuyện quá lâu hay cởi mở đấy. Ừ thì có thể sẽ thấy tôi mất dạy, điên khùng, ảo tưởng các thứ ấy, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm theo định hướng ấy đâu.
Nhiều khi mình muốn chết.
Dạo này mình hay tự hỏi chết sẽ như thế nào. Cũng giống như lúc này đây, mình cũng đang tự hỏi như thế. Mình có hơi say tí, nhưng mình vẫn tỉnh, và mình khóc nãy giờ. Mình tự hỏi mình có làm sai điều gì không, mình có làm tổn thương ai không, sao hiện tại mọi thứ lại rốt ren đến thế, tại sao mình lại yếu đuối và thất bại đến thế... Giờ mình nghĩ, có khi nào hôm nào đó đang chạy ngoài đường, rồi mình tông vô xe tải chết cho rồi, thứ mà mình đã nhiều lần muốn làm nhưng vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện. Hay là tưởng tượng đến một viễn cảnh khác hơn tí, mình cứu người nào đó rồi chết thay họ, ít nhất cũng để lại cho mọi người thấy hình ảnh cuối cùng của mình là một hình ảnh đẹp, có khi như thế lại hay nhỉ?
Mình không biết nữa. Giờ mình thấy mình chỉ là một đứa yếu đuối, nhu nhược, vô dụng, thất bại hoàn toàn thôi. Đúng thật là vô dụng khi nãy giờ chỉ biết khóc thôi.
Bất lực đến mức muốn khóc thật to.
““Sometimes people don’t want to hear the truth because they don’t want their illusions destroyed””
— Friedrich Nietzsche (via imposer)
Nghi bảo mình quên Nghi đi, bảo mình tìm người khác đi
- Cho một đêm lại thức đến sáng chỉ để hy vọng nhận được tin nhắn từ ai đó (nhưng cuối cùng lại chẳng có ai). - Mình biết bạn ấy chẳng để tâm đâu, dù bạn ấy biết, nhưng mình vẫn cứ chờ mãi. Điên thật! :))) - Lần đầu làm được một bow tie hoàn chỉnh (mới học lúc chiều đó luôn). - Outfit bốn giờ sáng sinh nhật mình, hy vọng là có thể được đi cùng bạn ấy và mặc nó (và mong là bạn ấy không chê cười).
sensates + greek mythology
25.11.2017
Nay mình bệnh nữa. Hôm qua chỉ là đau họng thôi nhưng đến nay lại thêm ho với kèm theo hơi sốt tí nữa. Mệt trong người nên chẳng làm được gì ra hồn hết. Tự kiểm tra vocab thì khả năng ghi nhớ cũng giảm và chỉ muốn làm nhanh cho xong thôi. Tuần nay đi học tối tới 10h ba ngày còn tuần sau thì 6/7 buổi tối :))) mấy nay ăn uống thất thường, giờ giấc ngủ nghỉ mọi thứ đều xáo trộn hết. Uống cà phê thay nước cmnlr nhưng thức cũng chả làm được gì, chỉ thấy mệt trong người và buồn thêm mà thôi. Hầu như khuya đều thức qua 1h vì không ngủ được. Ước gì có ai kêu mình đi ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều nữa nhỉ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
09.07.2017
Mình mệt lắm. Đầu óc mình cứ quay cuồng ấy. Không thể nào tập trung nổi. Lại như trở về lại thời chuẩn bị thi tốt nghiệp và những lần mà mình không muốn nhắc lại trước đây. Mình rối quá. Mình không biết phải làm sao cả. Mình cứ dây dưa mãi mà không quyết định được. Càng nghĩ càng rối. Mình chỉ muốn giờ mình đi đâu đó thật xa, chỉ có mình mà thôi.
Ổn rồi A. Giờ lấy sách vở ra học tiếp đi nào.
ĐÉO BAO GIỜ ĐƯỢC KHÓC, MẤY CHUYỆN ĐÓ KHÔNG ĐÁNG ĐÂU.
Hiểu chưa? Cố lên!
29.10.2017
Tối nay mình chưa ăn gì. Ba bữa mình chẳng tập trung học hay làm được việc gì cho ra hồn cả. Sau khi nghe nói về cái thời khóa biểu học kì 2 vcl thì mình dẹp mẹ cái ý định lúc đầu là tính cuối năm nhất mới xin bảo lưu chuyển qua hết học kì này bảo lưu mịa nó luôn. Nhưng hiện giờ mình vẫn chưa chắc chắn gì cả mà chỉ còn 2 tháng để ra quyết định. Cứ suy nghĩ về việc đó quài rồi đâm ra chán nản chẳng làm được cái mẹ gì cả. Mình ghét bản thân mình vãi luôn ấy.
Ngay từ đầu mình đã xác định là chả hứng thú gì về cái ngành này rồi. Lúc thi để nguyện vọng thì cũng chỉ để nó thêm vào cho có. Ba năm phổ thông bị khinh bỉ với sỉ vả sau lưng đã đủ lắm rồi. Mình chỉ thích có mỗi duy nhất International Relations thôi, còn mấy cái khác chỉ để vô cho bớt trống. Nhưng cuối cùng vẫn không theo IR được. Mà lại quay lại những thứ mà sau cấp ba mình đã chán ghét nó đến chừng nào.
Giờ mình chỉ biết là mình muốn nghỉ. Mình muốn học ôn những thứ giúp mình có thể thoát khỏi tình trạng vật vờ hiện tại. Mình muốn bay. Mình muốn học về Politics và International Relations. Đouma thiệt chứ khi nói ra mình muốn học về nó tự bản thân mình còn thấy mình điên vl. Mình còn muốn tự khinh bỉ, sỉ vả bản thân mình luôn ấy. Sao mày có thể điên như vậy hả An? Tại sao mày không thể nghe lời nhà mày một lần, bảo mày hãy biết chấp nhận thực tại và an phận học bốn năm xong ra trường có tấm bằng như bao đứa khác chả phải khỏe hơn không? Đouma từ nhỏ đến lớn mình đã là một đứa bướng và không chịu nghe lời gia đình ngay từ đầu rồi thì bây giờ mày thay đổi và chịu nghe lời một lần không được à?
Đouma giờ mình mất phương hướng hoàn toàn ấy. Lúc trước lúc cấp ba mình cũng thường suy nghĩ nhiều và đẩy bản thân vào tình trạng như vầy nhưng dù gì cũng còn trong môi trường cố định là nhà trường và ít nhất còn một có Yến hay gì đó có thể nói chuyện được chút ít. Giờ đây mình chỉ có một mình thôi. Mình thiệt sự thèm lắm có ai đó hiểu biết có thể nói chuyện với mình lúc này.
Đouma nay mình buồn vl luôn ấy. Mình đéo muốn mình vật vờ mãi rồi lại self-harm lại như lúc trước đâu. Đouma mình ghét bản thân mình quá.