Chúng ta có phải đều đang gồng mình mà chống đỡ?
Hôm nay gặp một bài post bảo rằng con người ngày nay đang nặng nề hoá việc đối diện với áp lực cuộc sống, luôn nghĩ mình phải gồng mình mà chống đỡ trong khi mọi việc cũng không phải quá khó khăn, tệ hại.
Nhưng cậu lại không nói vì sao chúng ta trở thành như thế...
Bên bờ vực sụp đổ, người ta mới phải gồng mình đỡ lấy những mảnh trời hiện thực lở loét đang dần nứt toạc. Ai lại muốn hao tâm kiệt lực với những điều hư ảo chẳng đáng giá đâu cậu ơi...
Có những ngày mệt lã và mỏi nhừ, thở một hơi thôi cũng có thể tuôn lệ. Nghẹn đắng và tủi hờn ứ đọng trong giọng khàn, mỗi lần cơn nghẹn nhói đau là một lần vỡ vụn làm nhoè khoé mắt.
Sức cùng lực kiệt vọng hoài thế giới bằng đôi mắt tạ tàn.
Tâm hồn đã thôi hoen rỉ, trái tim cũng thôi xước xát.
Chỉ còn lại vài vệt sẹo lúc tỏ khi mờ.
Mình thường không lưu tâm đến những vết sẹo.
Vì đã thành sẹo, nghĩa là vết thương đã lành, đã thôi rỉ máu xót xa.
Lành là được rồi, ngừng đau là đủ, đủ để lãng quên, đủ để khép lại nơi góc tối.
Kỳ thực, thành sẹo rồi vẫn có thể nứt toát đến nát lòng. Nếu không, sao người ta cứ hoài nhắc tới thứ gọi là vết thương cũ và chuyện xưa?
Mình cứ nghĩ rồi sẽ ổn thôi, sẹo có xấu xí nhơ nhuốc cũng thành hình rồi, không đau nhức nữa, đi qua rồi cũng quên.
Từ vết thương tái tê lòng chuyển thành sẹo, sẹo để vào góc tối lãng quên lại trở thành một cái bóng của sự ám ảnh chẳng dám chạm vào, mà vượt thoát cũng là điều không thể mơ.
Rồi một ngày nhất định phải chạm tới... xé rách cả một quả tim không trọn.
Ngày đó, mình phải gồng mình chống đỡ.
Hay trong vài đoạn thời gian, thật ra là ngày nào cũng thế thôi, mình vẫn cố gồng mình chống đỡ áp lực quay cuồng, mệt mỏi đảo điên.
Cậu cảm thấy những chuyện đó không to tát là phải rồi. Hành trình cậu trải qua dẫu có tương đồng cũng không trùng lặp được.
Mắt thấy, tai nghe, tay sờ, miệng nếm, hay thậm chí là dùng tâm mà cảm nhận... mình vẫn tin rằng chúng ta sẽ chẳng thể hiểu thấu được nhau với một cái tình chưa trọn, vài cái lý chưa tròn.
Mừng cho cậu vì đối với cậu, những chuyện kể hiện thực đời mình không khiến cậu phải gọi là gồng mình trang trải.
Còn chuyện của mình, cứ bỏ mặc mình đi.
Thôi chạm vào mỏi mệt đời mình, để mặc ánh lệ sầu đọng mãi trong đêm.
Cậu cứ ngủ ngon, không cần phán xét hay khuyên nhủ khi mình khóc.
Vì thực ra, nước mắt của mình cũng đờ đẫn khô khốc đến chẳng thể rơi rồi..