Mình là người thường bị dằn vặt khá nhiều về các mối quan hệ gia đình. Đặc biệt hơn nữa khi mình là tuýp người khá nguyên tắc và bảo thủ, định nghĩa thế nào là tốt thì mọi thứ phải đúng như vậy mình mới đánh giá là tốt, muốn mọi thứ phải đi theo đúng quỹ đạo mình muốn hoặc mình cho là nó phải thế. Mình cũng là người cảm thấy trên đời này không có thứ gì mình không làm được, không có thứ gì mình không sửa chữa được nên mình cứ cố gắng gồng gánh mọi thứ dù nhiều lúc burn out. Bây giờ mình mới hiểu phải học cách chấp nhận có những thứ, những việc xảy ra ngược mong cầu của mình nhưng mình không thể nào can thiệp. Học cách chấp nhận rằng mình sẽ thất bại một phương diện nào đó mà không phải do lỗi của mình. Học cách chấp nhận mình không thể thay đổi hay sửa đổi người khác. Hôn nhân thuận lợi hay êm đẹp cần cả 2 người cùng gánh chứ không phải một người gánh team mà được. Nếu người kia lựa chọn làm gì tổn hại đến hôn nhân dù mình biết (mình có thể khuyên ngăn) nhưng cũng không thể can thiệp, chỉ có thể nhìn mọi thứ đi đến hồi kết. Việc duy nhất mình có thể làm là đứng thật vững bằng đôi chân của mình, sống hướng thiện, sống cầu tiến và lo thật tốt cho con cái. Mỗi người đều phải tự trả giá cho hành động của mình, đôi khi cái giá đó ảnh hưởng đến ta dù ta không làm gì thì ấy có thể là nghiệp quả ta gặt sau bao kiếp
Hôm trước bà cứ nói mình phải nhẫn nhịn, phải quản chồng. Mình đồng ý là giữ hoà khí, không chủ động gây chuyện nhưng sống không có nguyên tắc, mù quáng nuốt ngược ấm ức vào trong là nhu nhược, điều này không có lợi cho việc tu tập, thấu hiểu sự đời và nâng cấp trí tuệ cũng như hoàn thiện đời sau. Việc quản chồng cũng thật phi logic. Trên đời này không ai có thể thay đổi nhân quả của ai cũng không ai có thể quyết định thay cuộc đời của ai cả. Đấy là chưa nói đến ý chí của chủ thể đó có đồng thuận cho mình quản không. Hơn nữa cuộc đời ai cũng có muôn vàn khó khăn và thách thức, mình quản đời mình còn chưa xong, mình có chắc mình quản tốt được đời của người khác? Mà mính cứ đi quản đời người khác thì kiểu gì cũng lỡ dở đời mình, thậm chí cái người bị quản còn phản kháng khiến mình lao tâm khổ tứ rồi kết quả cũng chẳng được theo ý mình, xôi hỏng bỏng không. Mình cũng không muốn sau này thành tựu duy nhất của mình là gia đình mà không phải gia đình đúng nghĩa, mình thì kiệt sức, con cái thì tổn thương tâm lý, tài sản thì hoàn toàn là của chồng làm ra.












