Vết thương có thể lành trở lại, nhưng còn nỗi đau trong lòng...
Bao giờ sẽ nguôi ngoai?
NASA
dirt enthusiast
will byers stan first human second
Mike Driver
DEAR READER
taylor price

Andulka
Not today Justin

Discoholic 🪩

⁂
Three Goblin Art

tannertan36
Sade Olutola
No title available
ojovivo
trying on a metaphor

PR's Tumblrdome

★
Peter Solarz
KIROKAZE
seen from Poland

seen from Japan
seen from Malaysia

seen from Singapore
seen from United States

seen from Türkiye

seen from China

seen from Singapore
seen from United Kingdom

seen from Hong Kong SAR China

seen from Malaysia
seen from Hong Kong SAR China
seen from United States
seen from China
seen from Russia

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from South Africa

seen from Germany
@secondlife247
Vết thương có thể lành trở lại, nhưng còn nỗi đau trong lòng...
Bao giờ sẽ nguôi ngoai?
Thỉnh thoảng chúng ta lại đụng chạm đến những thứ đã cất giấu trong lòng.
Em tham lam quá có phải không anh ? Làm sao em có thể kiểm soát được trái tim này đây. Yêu anh nhưng kí ức cũ vẫn còn ở nơi đây.
Tại sao em vẫn buồn hay nhói lòng khi có gì đó liên quan đến một người....
MỆT MỎI RỒI, CÓ PHẢI KHÔNG EM?
Sống thế này có mệt mỏi không em? Liệu đã có lần nào em bỏ quên những nghĩ suy, dỗ mình đừng thao thức? Đến bao giờ thì em mới thôi nén giấu bản thân, ôm tôi mà khóc òa bất lực? Liệu đến bao giờ thì đáy lòng này thôi khó nhọc, cô gái nhỏ của tôi?
Tôi biết, em mang khóe môi cười trao gửi đến muôn nơi Nhưng sâu trong đáy mắt em, nỗi chơi vơi vẫn hằn lên, sâu hoắm Tôi vẫn không cách nào tìm thấy điểm dừng của ánh mắt kia giữa lối đời vạn dặm Dường như em đã gói chúng lại rồi đem cất tận chân mây.
Sống mãi thế này, mệt không cô gái ơi? Khi giữa những nụ cười vui là đớn đau ẩn sâu trào lên theo khóe mắt Khi em cứ phải ép bản thân mím môi, giữ cho mình đừng khóc Biết đã rách toác trong lòng mà khuôn mặt vẫn đầy ắp thản nhiên.
Cô gái của tôi à, nếu nát lòng em hãy cứ khóc lên Đừng giấu nữa những đau thương, tôi sợ chúng sẽ chẳng thể lành mà càng thêm mưng mủ Xin em đấy, hãy cứ khóc thét lên rồi gối lấy cánh tay này mà ngủ Đau đớn cũ qua rồi và mặt trời sẽ lại nắng lên thôi.
Đừng cố gắng kiên cường, em vẫn chẳng đơn côi Cười lên, cô gái ơi, bởi không cuộc đời nào là mãi hoài đau khổ Khi người ta đi qua hết những xót xa, cạn cùng và đổ vỡ Trái tim sẽ trưởng thành, lòng sẽ tự bình yên.
Giữa chúng ta chỉ còn là những lời nói sáo rỗng và khoảng cách không thể nào gần hơn được nữa.... Vẫn là vậy Vẫn là em nhớ anh :)
Có những nỗi nhớ không quá mạnh mẽ nhưng lại len lõi vào từng tế bào của cơ thể. Vào những nỗi mong nhớ, trông ngóng dành cho một ai đó. Không quá mãnh liệt nhưng tồn tại hằng ngày, hằng giờ. Nỗi nhớ không thể nào chia sẻ và không thể nói với ai. Em nhớ anh, nhớ rất nhiều..... P/s : một ngày em đã mệt nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng em rất nhớ anh....
#memories
Đêm về nước mắt em cứ rơi... Chỉ là em chưa đủ mạnh mẽ để có thể thôi nhớ về anh nữa
Nỗi nhớ Xếp lại Và cất đi :)
Người không muốn nói nữa Em chỉ biết im lặng Vì có nói thêm nữa Người trở nên lạnh lùng Em càng đau lòng thôi.....
Chỉ muốn hỏi người là có yêu tôi không. Yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu. Chúng mình chẳng thể dành những năm tháng thanh xuân quý giá này chỉ để day dưa mãi được. Người sẽ đau lòng, tôi cũng sẽ đau lòng. Vậy nên chúng ta đừng như thế này nữa, có được không?
(via sky-full-of-blue) Vậy anh có yêu em không?
Vậy em có yêu anh không?
Chúng ta mãi mãi không thể biết câu trả lời
Mãi mãi không thể biết…
(via sky-full-of-blue)
Đau lòng hoài thì có ích gì đâu em ơi.....
Cuộc đời em bấy lâu nay vẫn thế, chuyện gì cũng chỉ giỏi giấu trong lòng, khó khăn gì cũng muốn tự mình giải quyết không nhờ vả, yêu thương, thất vọng đến đâu cũng đều chưng ra nụ cười được. Có lẽ bởi vì thế mà người ta nghĩ hai mươi mấy năm của em đã trải qua một cuộc đời an nhàn, đã được lớn lên trong gia đình chăn ấm đệm êm, tay không đụng nước, không biết thiếu, không biết khổ là gì.
Đến lúc gặp một người cũng vậy…nói yêu em, và rồi muốn ép đặt bản thân em vào với bề ngoài mà họ vẫn thấy…Cuộc đời có lẽ lâu nay vẫn luôn thế, con người ta vội vàng đánh giá một người bằng vẻ bề ngoài, bằng những gì to lớn, những gì họ phô ra nhiều nhất, nhưng lại quên đi rằng thực ra muốn hiểu một con người, chúng ta phải bắt đầu nhìn từ những gì nhỏ nhặt nhất.
Người đã từng trách em vì sao lại có thể thờ ơ như vậy? Vì sao không bao giờ chịu nói một lời ngọt ngào, vì sao trước mặt người không bao giờ khóc, không bao giờ yếu đuối, ngay cả đến lúc chia xa, chắc tình vốn dĩ vẫn rất nhạt, vì vậy mà chẳng hề bị ảnh hưởng, chẳng hề cảm thấy đau đớn…
Nào mấy ai trên đời này thực sự hiểu được, khi một người nếm trải sự mất mát trong cuộc đời, khi một người đã nếm trải rất nhiều chuyện trong cuộc đời, nếm trải cảm giác thất vọng, khi một người thực sự hiểu được cảm giác thất vọng, thì họ sẽ không còn muốn hi vọng, cũng không còn dám hi vọng vào một người khác nữa. Bởi vì trên đời này thứ nào chúng ta càng để tâm, thì khi mất đi, chúng ta sẽ lại càng đau đớn, mà mỗi người chúng ta, cách duy nhất để bảo vệ trái tim mình là gói nó lại thật kỹ, thật kỹ để không ai có thể đụng đến…
Người hỏi thực ra em đã trải qua những gì? À, đó là một câu chuyện dài, rất dài, mà em chưa từng kể với bất kỳ ai tường tận từ đầu đến cuối, bởi vì em không tin trên đời này có người có thể thông cảm, có thể thực sự muốn lắng nghe nó nữa rồi. Thứ gọi là hi vọng, em đã sớm không còn tìm thấy.
Cách duy nhất để không tổn thương, là giả vờ mình không quan tâm đến nó. Em muốn sống một cuộc đời như thế…hờ hững, không đặt trái tim mình vào bất kỳ nơi nào, ngay cả anh, cũng khiến em tự thuyết phục bản thân tất cả những năm tháng đã qua, cũng chỉ là một trong nhiều người bước vào cuộc đời khiến cho trái tim em lạc một nhịp.
Thực ra là em đang sợ, sợ rằng một khi đặt trái tim mình vào trong tay ai đó, cả đời này em sẽ để lạc mất nó…
Moctieungu | Viết cho năm tháng
(Copy and paste please source @february-wooden-fish)
.,.Tại sao yêu một người mà không thể tựa vai vào người đó, yêu một người mà phải học cách đứng một mình trong chiều gió, nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi.,.
Cuộc sống của anh vẫn tốt chứ, Chẳng có em nữa anh không cần phải bận tâm, phải thấy phiền phức. Anh vẫn gặp, vẫn hạnh phúc với người ở bên cạnh. Tại sao em tự cho mình quyền được biết nhiều quá về cuộc sống của anh. Về những lời nói người ta dành cho anh và ngược lại. Để rồi mỗi ngày em cứ nhớ đến và suy nghĩ đến. Anh là một người như vậy ư ? Em phải làm sao để đối diện với nhau đây. Em có nên hỏi anh dạo này sao rồi, công việc vui không. Em nên làm gì để cảm thấy nhẹ nhàng hơn đây?
Có những mối quan hệ. Đến một thời điểm nào đó, hai phía tự động không liên lạc, không hỏi han, không gặp gỡ nhau nữa.
Chẳng có lý do nào cả. Chỉ đơn giản là tự trong lòng mình biết, đã đến lúc phải rời xa nhau rồi. Ai nói ra cuối cùng cũng không quan trọng nữa.
Rồi một thời điểm, bạn sẽ tìm thấy bình yên trong tâm hồn. Tình yêu chắc chắn không thể làm con người ta chết được.
Chuyện gì đã qua, hãy coi nó là một kỷ niệm đẹp!
-st-