Viết cho những gì đã qua, những gì ở lại, viết cho những người Phật Tử, viết cho những người Việt đã là một phần của thế giới, viết cho những người là một phần của dân tộc.
Trong những ngày buồn chán, chợt nghe Anh nói "Theo tôi điều quan trọng nhất là tình yêu, chúng ta yêu cả thế giới, yêu cả nhân loại, chúng ta yêu thiên nhiên, nhưng trước hết chúng ta yêu những người gần chúng ta nhất mà nhất đó lại là những người cần chúng ta nhất". Mình chợt tìm ra câu trả lời với một người bạn.
"I know you're an internationalist and so am I. "Thou shall love thy neighbours as thyself" is something I was taught and nurtured in. The neighbours can be anyone living next-door to me or not, they can be any nations sharing the same borders with ours or not; as long as we live under the roof of the sky. But I'm not gonna fight for an unidentified "international" in vein. I'm not gonna stand in such a no man's land where the internatnalists hold on to and say hey I'm fighting for this world. I'm too small to embrace the whole world in a battle. I'm fighting for better future for Vietnam, and I hope Vietnam will fight for a better, more progressive world".
Không biết họ có nhận ra điều gì không. Rồi cả hai trò chuyện hàng tiếng đồng hồ qua điện thoại và ngượng ngùng để cập đến chuyện thầy Thích Tuệ Sĩ vừa trở thành lãnh đạo của GHPGTN. Mình chưa bao giờ là Phật tử cả... nên không có tư cách để bàn chuyện nội bộ của họ. Sự kiện thầy Thích Nhất Hạnh khi sinh thời đã đi gặp thầy Thích Quảng Độ và Thích Tuệ Sĩ và bị từ chối trong vài năm trước chỉ cho thấy sự chia rẽ đến đau lòng của đất nước Việt Nam. Mình mong họ hàn gắn chứ không mong chọn phe.
Nhưng nếu có cảm tình với ai hơn thì mình sẽ nói mình có cảm tình với Thầy Quảng Độ và Tuệ Sĩ hơn. Họ là những nhà tu hành của dân tộc, đã đấu tranh cho một lập trường Phật Giáo chân chính và cao thượng dẫu bị cấm đoán và ngăn trở.
Còn thầy Thích Nhất Hạnh cũng là một người phóng khoáng và đáng kính. Phật Giáo của ngài rất gần với tinh thần cởi mở của Tin Lành. Nhưng thầy đã chọn một con đường danh vọng hơn, trở thành một nhà sư được quốc tế biết tới, được trọng vọng hơn là đi con đường khổ ải để bảo vệ chính đạo.
Nét đẹp của Việt Nam chủ yếu là nét đẹp của Phật Giáo, người Công Giáo cũng có một phần Phật Giáo ở trong mình. Khi có những người "đại đức" là ông Nhật Từ và Thái Minh tranh cãi với nhau về "tiền cúng dường", thì đó là một vết nhơ lớn không gì xóa bỏ được.
Phật Giáo không đẹp khi người ta chỉ đến chùa cầu may, tài lộc, bình an "giải nghiệp", xin được ơn trên phù hộ. Nó không đẹp vì những việc làm "công đức", "công quả" hạn hẹp. Nó không đẹp khi chỉ dừng lại là một nơi tu tập những đức tính căn bản, phép dưỡng sinh, và thoát khỏi ồn ào xã hội. Nó đẹp vì khi nó là tiếng nói của sự cứu độ chúng sinh giữa bất công xã hội; tiếng nói của hòa bình, lên án chiến tranh, tiếng nói của nội tâm con người; yêu thương, khoan dung, truy cầu chánh niệm và một lòng hướng tới sự giác ngộ. Nó trở thành một nếp sống , văn hóa và một thực hành trong đời sống.
Nhấn mạnh là người Phật từ chân chính không phải là người "cầu để được" (mặc dù cũng rất thành tâm) mà là người sẵn sàng từ bỏ để sống với lẽ phải như khi xưa Gautama Buddha đã từ bỏ vương quyền để đi tìm sự giác ngộ.
Người Phật tử đẹp không phải vì những lời nói độc địa là "Kiếp này con phải chịu như vậy vì nhân quả của kiếp trước. Thôi thì cứ cùng dường, đi lễ để giải nghiệp". Người Phật tử đẹp vì họ tin triết lý Phật pháp có thể giải thoát cho sự khổ đau và hướng con người tới sự giải thoát đó bằng niềm tin.
Và thầy Thích Nhất Hạnh sẽ được người ta biết đến như bông hoa đẹp của Phật Giáo. Nhưng người đã bảo vệ nét đẹp đó là những nhà sư vô danh, thầm lặng trong Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất. Họ hy sinh âm thầm, không được biết tới và không màng danh vọng để cho Phật Giáo dân tộc có những người đại diện xứng đáng.