Norðurland eystra - Iceland (by Markus Trienke)
Sweet Seals For You, Always
art blog(derogatory)
Show & Tell
tumblr dot com

Product Placement
YOU ARE THE REASON
KIROKAZE
Interview Vampire Daily
RMH

PR's Tumblrdome
Phantogram Three
I'd rather be in outer space 🛸

roma★
Cookie Run:Kingdom Official!

izzy's playlists!
Doug Jones
🪼
Noah Kahan
Fai_Ryy
No title available

seen from China

seen from Saudi Arabia
seen from Malaysia
seen from United States
seen from Australia

seen from United States

seen from Venezuela

seen from Bangladesh
seen from Brazil
seen from Brazil
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Australia
seen from United States
seen from United States

seen from Australia
seen from Brazil
seen from Colombia

seen from Canada
seen from Panama
@soyapr
Norðurland eystra - Iceland (by Markus Trienke)
Llanes, Spain (by Bianca Beltran)
B-612*
Một người bạn lớn của tôi tin rằng, bản thân mỗi người là một hành tinh nhỏ. Gần đây tôi thích quan niệm này lắm, bởi vì suy ra từ nó mà tôi hiểu được nhiều điều.
Ví dụ như, tôi không còn có ý muốn thay đổi người khác nữa. Tôi hiểu ra rằng, mọi thứ thuộc về một hành tinh đều có cái lý sâu xa của nó. Một hành tinh từ lúc còn là nắm bụi đến khi thành hình trải qua hàng tỷ năm với bao cuộc va đập thiên thạch hay nhiệt độ lên xuống. Tất cả nguyên tố to nhỏ trên hành tinh đó được cài cắm chặt chẽ có liên quan đến nhau để hành tinh đó được sinh tồn. Nếu muốn thay đổi một chi tiết bề mặt dù nhỏ xíu thôi, tôi sẽ phải lần theo một chuỗi rối rắm đến những cội rễ khổng lồ. Lấy ví dụ về Trái Đất nhé. Trái Đất có gián. Tôi muốn gián biến mất. Nhưng gián có khả năng phân huỷ khí ni-tơ vào đất thành dinh dưỡng cho cây cối và sự biến mất của gián đồng nghĩa với sự huỷ diệt của những cánh rừng. Thế thì thôi, tôi thà để gián nhìn trộm khi tắm.
Một hành tinh chỉ có thể thay đổi khi nó muốn và bằng những vận động từ bên trong nó mà thôi. Một con người cũng như vậy đấy.
Từ khi quan niệm mỗi người là một hành tinh, tôi trân trọng hơn mỗi lần được nghe ai giới thiệu về thế giới của họ. Bởi vì mỗi hành tinh trong thiên hà bao la cách xa nhau diệu vợi, và chuyện đến những hành tinh khác gần như bất khả thi hoặc mất cả triệu năm ánh sáng. Đối với tôi nó cũng giống như việc con người khó đến gần nhau. Nên khi được người khác kể về những gì họ yêu quý, tôi thấy như mình được tin tưởng mời lên hành tinh của họ chơi. Trước đây khi ai gửi tôi một link nhạc, một bộ phim hay một món ăn, tôi hay chê bai phán xét nọ kia để chứng tỏ mình biết tuốt. Nhưng bây giờ, tôi khẽ khàng đón nhận và mỉm cười, bởi tôi vô cùng vinh dự khi được hành tinh kia mở ra chào đón. Càng ở chơi lâu, hành tinh ấy càng hé lộ cho tôi nhiều điều những người khác không thấy, những cơn bão bất chợt, bộ mặt hành tinh về đêm, hay những kho báu ẩn dưới tầng tầng địa chất.
Và khi càng thân, giữa tôi và hành tinh ấy tạo ra một kết nối tức thời. Nghĩa là chúng tôi có thể lên hành tinh của nhau chơi bằng một cuộc điện thoại, một buổi cà phê, một đêm ngủ lang, nhanh hơn những người khác phải vượt qua hàng triệu năm ánh sáng. Tôi thích dùng thời gian và năng lượng của mình bảo dưỡng những kết nối tức thời này lắm, bởi chúng làm dải ngân hà này ấm áp hơn. Tôi hay đi một vòng thăm hết những hành tinh thân yêu, xem mấy chủ nhân của chúng dạo này có khoẻ. Nhưng những hành tinh luôn luôn thay đổi. Có những đổi thay quá lớn làm đứt những kết nối và những hành tinh trôi ra xa nhau. Có những vết đứt từ tốn hiền hoà và cũng có những vết đứt phựt gắt gỏng tạo thành vết thương trên hai hành tinh đó.
Và rồi cuối cùng thì, bản thân mỗi người là một hành tinh cô đơn. Nhưng tôi lấy làm mừng vì điều này. Bởi tôi có một nơi độc lập để trở về cho dù vũ trụ kia biến động. Có một dạo, tôi mải mê vui chơi trên hành tinh nọ mà quên vun xới hành tinh của chính mình. Đến một ngày hành tinh kia thay đổi quỹ đạo, tôi bị hất văng ra ngoài. Thất thểu quay về thì hành tinh của tôi đã hoang vu trống trải, những khu vườn xinh đẹp úa tàn và hạt giống thì ngủ quên. Tôi phải cày xới lại từ đầu, hứa rằng từ nay về sau phải chăm sóc và bảo vệ hành tinh của mình thật tốt. Tôi vẫn đang giữ lời hứa đó, từng ngày học cách làm hành tinh của mình khoẻ mạnh hơn, thú vị hơn, mời khách tới, phủi khách đi, tôn trọng hệ sinh thái của riêng mình và dựng lá chắn bảo vệ khi cần thiết.
*B-612 là tinh cầu của Hoàng Tử Bé, nơi có những cây baobab khổng lồ, một bông hồng đỏng đảnh và bốn mươi bốn lần hoàng hôn.
"Life has a beautiful, crazy design." #daysofsummer #amazingday #filmgraphy #throwback
Just a peaceful day in July.
Để kể bạn nghe, tôi là một đứa cả nghĩ và cả sợ.
Có những ngày, nỗi sợ cầm lái trí tưởng tượng phóng rụn rụn trên đại lộ suy tư đến những bến bờ đen tối. Nó nói như đúng rồi rằng nếu tôi làm cái này thử cái kia, tôi sẽ thất bại, chán nản, nghèo hết tiền xài, chết trong cô đơn, chiến tranh loạn lạc, Trái Đất diệt vong. Nên tốt nhất là tôi đừng thử thứ gì mới cả, cũng hãy dừng luôn việc mình đang làm lại, chỉ cần ở nhà trùm mền sợ sùi bọt mép thôi.
Nhiều người tre trẻ cũng bị như tôi. Để tôi nêu lên một ví dụ làm minh hoạ.
“Ừa nhiều khi em cũng bị vậy á. Tối trước khi đi ngủ em hay sợ sảng. Trời ơi chết rồi! Hồi nhỏ mình được nhận xét là thông minh, sao bây giờ mình thấy mình càng ngày càng ngu đi vậy! Kiểu này bao giờ mới nuôi được ba má đây? Hay là về nhà giết hết ba má? Không, không được, như vậy là bất hiếu. Vậy bây giờ làm sao bây giờ làm sao aaaa!”
Thế nên tôi biết ơn cuốn sách này.
Cả cuốn sách, tác giả chỉ nêu lên một luận điểm lớn là khi làm một việc thì hãy tập trung vào từng bước một, và tạm thời quên kết quả cuối cùng đi. Bởi khi ta vừa làm vừa tập mà vừa so sánh mỗi bước với kết quả cuối cùng, ta sẽ phí một khoản năng lượng khổng lồ, gợi ra nhiều cảm xúc tiêu cực và mau bỏ cuộc hơn. Ồ sao còn xa quá, ồ sao mình dở quá biết bao giờ mới được như thế, ồ sao làm hoài không được.
Nghĩa là, tập đàn chỉ để mà tập, tạm thời quên đi một ngày lả lướt huy hoàng.
Nghĩa là, tập thể dục chỉ để mà tập, tạm thời quên đi khi nào mỡ chịu chia tay.
Nghĩa là, khi bắt đầu dự án lớn nhỏ, tôi làm những việc cần làm và tạm quên đi lúc xong sẽ như thế nào.
Tôi gọi đây là một quyển sách gieo mầm. Bởi trong khi tôi chẳng nhớ chính xác trong sách viết gì, chỉ nhớ tác giả viết rất hiền, giản dị kể chuyện mình mà thôi, nhưng tôi bỗng tập được một thói quen mạnh và dai dẳng. Đó là bất cứ khi nào nỗi sợ lồng lên, tôi lập tức nói với mình, được rồi, bây giờ mình sẽ làm xong một việc này thôi, mình không cần quan tâm sau đó. Mình sẽ chỉ vừa thở vừa làm, rồi ra sao thì ra.
Có những lúc thảm lắm, tôi vì quá sợ, hay quá lười, mà chia đơn vị hành động của mình ra những bước nhỏ xíu. Trời ơi sợ quá! Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ gọi điện cho bạn này thôi rồi sau đó ra sao không cần biết! Bây giờ mình viết cho xong dòng này thôi rồi sợ tiếp. Bây giờ mình ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt thôi rồi ra sao thì ra. Thế cơ mà bạn biết không, dù túc tắc nhúc nhắc nhưng quan trọng là tôi có đi. Việc tôi có đi tốt hơn muôn lần việc tôi ngồi chết dí một chỗ, tưởng tượng ra nỗi sợ rồi bỏ cuộc mà chưa làm gì cả.
Cuốn “The Practicing Mind” này đầu tiên tôi mua trên Google Play Books và đọc xong bằng điện thoại đã lâu. Rồi vì thích quá mà nhờ bạn mua giùm sách giấy bên Thái.
Nay giới thiệu với bạn.
Giữa đường gặp những giếng khơi
1. Quán trưa đông khách, lạ quen ngồi chung một bàn. Đối diện tôi là anh trai mặc áo chim cò đeo kính phản quang, nhìn điệu bộ chắc là bà con của chị Hội. Cả hai ăn trong im lặng ngoan như em bé trường mẫu giáo. Nóng quá, ăn nhanh còn về. Chị Hội ngẩng lên gọi chai nước suối và ly đá. Chị khui nước rót đầy ly, đẩy về phía tôi nói cộc lốc “Nè, uống đi!”, rồi lầm lỳ cúi xuống ăn tiếp. Chị chẳng để ý lời cảm ơn tôi nói đầy xúc động, mắt tôi nhìn chị rưng rưng, và cơn mưa rất mát rơi trong tim đứa vừa được chị chia cho miếng nước. Tôi bận sống khôn ngoan nghiêm túc nên chưa bao giờ biết rằng giữa Sài Gòn chia nước cho nhau lại vui như thế. Sau này nếu có dịp, tôi cũng sẽ làm như chị Hội. Gọi một chai nước và một ly đá, rót đầy ly đẩy về phía người lạ bảo “Mời anh/chị/em, nếu anh/chị/em thích” rồi thản nhiên ăn tiếp.
2. Từ sân bay Phuket về lò võ Tiger Muay Thai hết tám trăm bath. Chị tài xế Jojo chở tôi là tâm hồn vui vẻ nhất đời. Chị cười nói líu lo, trả lời những câu tôi hỏi có duyên không hề chán. Chị cứ bảo đường đi mất khoảng một tiếng hai mươi phút lận, em có mệt không. Ráng tới nơi là em ăn tối, đi tắm đi ngủ được rồi. Chị đâu có biết, tôi đang muốn được ở trên xe lâu lâu. Đâu phải lúc nào tôi cũng được ngồi xe giữa phố biển tĩnh lặng ban đêm cùng một tâm hồn vui vẻ như thế. Cầu được ước thấy. Chạy đến nơi mới biết tôi đưa nhầm địa chỉ. Địa điểm chính xác cách đây bốn mươi phút lái xe và tổng đài báo giá sáu trăm bath nữa. Đối với một đứa đi du lịch rong rêu không tính trước, tôi đón nhận chuyện này khá bình tĩnh. Nhưng Jojo thì quýnh lên. Chết rồi, chị lo cho em quá. Đáng lẽ chị phải hỏi em kỹ hơn, từ đầu chị đã thấy kỳ kỳ rồi. Chị sẽ giảm giá còn bốn trăm bath cho em. Em có khát nước không? Có muốn ăn gì không? Vừa khó xử vừa buồn cười, tôi ra sức diễn thuyết rằng ồ em ổn, em có chuẩn bị hết rồi mà, để em học bài học như vậy cho khôn ra, chị không có lỗi gì cả. Chị vẫn tắc lưỡi, nhíu mày, lo âu làm không khí cả xe căng thẳng. Tôi đánh trống lảng, hỏi “Jojo này, chị thích màu gì thế?”
Xe đến nơi đã gần một giờ sáng. Jojo gọi điện cho khách sạn tôi ở hỏi đường và để chắc rằng tôi có người ra đón. Tôi gửi chị năm trăm bath, bảo chị không cần thối. Ngày về tôi sẽ gọi chị chở ra sân bay, lúc ấy hãy giảm giá cho tôi sau.
3. Tôi đến bãi biển Nai Harn lúc năm giờ chiều, nắng dịu sóng êm nước xanh như ngọc. Kỳ một nỗi, tìm hoài không thấy chỗ giữ đồ. Tôi lủi đại vào một tiệm bán phao, hỏi chú chủ tiệm chú ơi gửi đồ ở đâu để đi tắm biển. Chú bảo, nếu con tin chú thì để đây chú giữ cho. Chú nói nhiều lắm, trong lúc rối ren tôi nhớ được mấy ý như là, tiệm chú ở đây, để đồ không sao đâu, Việt Nam với Thái Lan là hàng xóm mà, thấy con chú quý nên chú muốn giúp chứ người khác thì con đừng tin. Ồ, tôi chơi ngu nhiều lần, nhưng xét về lý thuyết chắc lần này là ngu nhất. Tôi để ba lô lại tiệm, vô phòng thay đồ xong lạch bạch xuống biển. Vừa trôi nổi phập phều tôi vừa nghĩ, ừm, vé máy bay với passport mình để lại khách sạn rồi nè. Nhưng mà tiền với thẻ ATM để hết trong ba lô. Lát về phải nhớ chia nhỏ tiền ra, nếu còn được gặp lại tiền lần nữa. Lỡ mà mất hết thì làm sao sống lây lất đến ngày về ta? Nắng gần tắt, tôi lên bờ lạch bạch đến tiệm. May quá đạo diễn cuộc đời không cho tôi biến cố nào cả. Tiệm và người còn nguyên. Chú đem cho tôi chai nước rửa bàn chân đầy cát như ông kẹ. Chú kể mười một năm trước tiệm chú bị sóng thần mất hết, chú còn sống nhưng vẫn bị chấn thương lưng. Chú thích giúp người ta thế thôi. Cảm ơn con đã tin chú.
4. Hoàng tử bé nói rằng, sa mạc đẹp bởi vì ở đâu đó nó giấu một giếng nước. Tôi bảo với bạn, cũng giống như cuộc đời này cỗi cằn gắt gỏng, còn lòng tử tế và niềm vui là những giếng nước ẩn mình. Bạn cười ừ đúng rồi, mà nhiều khi giếng bị cất kỹ quá tìm hoài không ra. Đành rằng mỗi người phải là suối nguồn yêu thương cho chính mình. Nhưng khi lòng đang vơi mà kịp thời gặp được giếng khơi mồi cho miếng nước, lại thấy mình may mắn đầy đủ mà sẵn sàng yêu đời yêu người. Tôi biết có những vị khách bộ hành đã đi rất lâu giữa hoang mạc mà không gặp được giếng nước. Họ trở nên quắt queo tức giận và làm những chuyện rất kỳ cục với cuộc đời này. Tôi tự hỏi nếu họ kịp thời gặp những giếng khơi, biết đâu mầm tử tế đã mọc? Tự hỏi thôi, chứ tôi không chắc mình vị tha đến thế. Ví như gặp bọn hành hạ thú vật, tôi chưa biết mình sẽ mời chúng nước hay smoothie lá ngón đây. Vậy nên tôi cảm ơn những giếng khơi tôi mà tôi gặp gỡ. “Hiệu ứng giếng khơi” từ họ đã giúp tôi thêm tử tế và trong lòng bớt lởm chởm gai. Gặp họ rồi tôi tự nhắc tôi, ừ thì những lúc không nổi điên, tôi sẽ làm giếng khơi cho một ai đó khác.
VIETNAMESE STREET CARTS
Project : “ Vietnam Street Cart ”
Contributors: Huyền My (owner), Phạm Dy, Huyền My and 6 others
If you dont go as far as you thought you were going to be. I guess you end up in tears or something.
Free to play - Valve (via xoixeo)
Không nói cùng ngôn ngữ sao chúng ta có thể hiểu được sự im lặng của nhau?
(via toilahoang)
She in the morning.
Simple but so cool idea.
EF - Live The Language - Paris
In to the wood. The green will give you peace.
https://www.youtube.com/watch?v=1anxySM55Sk
Come to find the neverland.
Saigon, summer time.
Taken by Nikon F60 - Vision.
Saigon, I’m so in love with you.
Taken by Nikon F60 - Color Plus 100.
Nói chuyện với em, chợt nhận ra nhiều điều tốt đẹp trong quá khứ mình đã bỏ lỡ. . Rằng nếu như lúc ấy anh trưởng thành hơn, đàn ông hơn, hoặc ít ra là trầm tính hơn như lúc này, thì hẳn hai đứa đã có thể có những chọn lựa khác. . Tuổi trẻ từng cho anh, cho em quyền được bồng bột, được nông cạn, được rời đi khi quá khổ đau rồi đồng thời cũng làm ta dằn vặt mãi về những điều không bao giờ kể nên lời. . Anh rồi sẽ thật lớn, sẽ mang bao thăng trầm của những ngày tháng bên cạnh ai khác. Và anh sẽ yêu thương người đó chừng hết mực có thể, cũng nhiều như ai đó rồi sẽ yêu thương em, như anh hằng cầu mong.