Bạn biết không, đôi khi tôi nghĩ mình tung hô sáng tạo, nhưng chỉ có những sáng tạo “tốt" mà thôi. Một bài hát phải hay, một bài thơ phải mượt, một điệu nhảy phải đẹp...còn những thứ mà dưới chuẩn ấy thì tốt nhất là giếm cho sâu, đừng cho ai biết những thứ ấy đến từ tôi. Tôi được biết đến từ “cringy", tức là cảm giác xấu hổ giùm khi thấy người khác làm việc gì ngớ ngẩn, và tôi đã dùng từ đó một cách hớn hở. Khi xem ai hát một bài tự chế (trời ơi cringy quá!), khi thấy ai kể chuyện mà không ai cười (cringy!), hay nghe một bài diễn văn vụng về (vãi cringy!). Từ đó cho tôi cảm giác tôi tốt hơn bạn, tôi đủ khôn ngoan để còn ngồi lỳ tại chỗ chứ không ném mình vào sự thử và sai như bạn. Nó còn cho tôi ảo tưởng rằng tôi làm tốt hơn bạn, chỉ là tôi chưa (không) làm thôi. Thực ra, như mọi loại cảm xúc, cringy có giá trị của nó và sẽ không bao giờ mất hẳn. Cảm thấy cringy thì vô hại, nhưng sau đó quyết định sẽ không bao giờ thử điều mình chưa chắc chắn, sẽ chỉ làm ra những thứ hoàn hảo, sẽ đanh đá phán xét người khác vì sản phẩm của họ còn khuyết điểm, thì có hại.
Tôi biết đến workshop này, “khởi nguồn sáng tạo cùng kịch ứng tác", tình cờ thôi. Tôi vốn tò mò về kịch ứng tác đã lâu, kiểu kịch tình huống không có sẵn kịch bản. Tôi nghĩ thử món này sẽ giúp mình ứng biến linh hoạt như hàng xén lâu năm. Còn phần “khởi nguồn sáng tạo" có hiệu quả hay không cũng chẳng sao.
Workshop kéo dài bốn ngày vào thứ bảy chủ nhật, và tôi đã có hai cuối tuần rất vui. Lâu lắm rồi tôi mới được chơi, chơi chỉ để chơi, không cần mục đích lý do, chơi với một trái tim ca hát. Những trò tôi chơi là các hoạt động được lấy từ kịch nghệ, luyện phản xạ nhanh, luyện cách bắt nhịp với người xung quanh, luyện xây dựng tình huống thêm lên thay vì chối bỏ. Chẳng học gì cả, tôi chỉ chơi thôi. Nhưng chơi rồi tôi nhận ra nhiều thứ.
Tôi nhận ra sự tuôn chảy. Trí tưởng tượng tuôn chảy. Sự sáng tạo tuôn chảy. Điệu nhảy, câu chuyện và những kết nối tuôn chảy. Mọi thứ vẫn luôn ở đó, chỉ có điều tôi vặn vẹo chúng quá nhiều, tôi sợ chúng ngớ-ngẩn và không-hoàn-hảo, nên là mất vui.
Tôi nhận ra cảm giác an toàn. Đã lâu lắm rồi tôi mới được ở trong một môi trường không-phán-xét. Không có ý tưởng nào nhảm nhí, không có hành động nào là đáng chê cười. Mọi người chấp nhận và nâng đỡ những mảnh ghép của nhau. Bản ngã cảm thấy an toàn, trí tưởng tượng cảm thấy an toàn. Tôi không có nhu cầu phán xét người khác và phán xét chính mình nữa. Tôi có thể cảm thấy cringy với người khác. Tôi có thể làm người khác cringy. Chẳng sao. Tôi yêu cách mà mọi người trong lớp bảo vệ sự không-phán-xét như gìn giữ một điều thiêng liêng.
Đây là một dạng workshop gieo mầm, nghĩa là bạn sẽ không trở thành diễn viên hay người sáng tạo vĩ đại sau bốn ngày. Bạn được vui chơi quên thời gian sau đó nhận ra gì thì tuỳ ở mỗi người. Đối với riêng tôi, tôi cấy vào tâm trí mình cảm giác, và niềm tin rằng, không hoàn hảo cũng không sao cả. Sau này khi phải bước ra và làm điều mình e dè, tôi sẽ nhớ lại cảm giác an toàn khi tôi ở trong lớp, tôi sẽ nhớ rằng thật ra trong lòng ai cũng sợ và e dè như ai, rằng ai cũng có những ý tưởng ngớ ngẩn hay kỳ khôi, sẽ chẳng ai phán xét mình nặng nề như bản thân mình cả. Thật. Vậy nên cứ thử thôi, cứ làm thôi.
Workshop tổ chức ở Cái Tổ Nhỏ, đường Nguyễn Đình Chính quận Phú Nhuận. Cô giáo của chúng tôi, Ilse, là người thật lòng hào hứng nói có với mọi ý tưởng.
Nếu đã lâu rồi bạn chưa được thả lỏng cả về tâm lẫn trí, bạn cảm thấy có chút mệt khi cứ phải gồng lên tỉa tót ra những ý tưởng hoàn hảo, nếu bạn muốn gặp lại sự tuôn chảy của sáng tạo, cảm giác an toàn không phán xét và niềm vui thuần tuý của sự vui chơi, mời bạn đến lớp.