T: Chết, lại chửi bậy rồi. Mình: Thì cứ chửi đi, tôi đéo đánh giá gì đâu. T: Sao cô lại chửi bậy? :( Mình: Thì tôi vẫn chửi bậy mà, chỉ là ông không thấy với cả tôi chỉ chửi lúc tôi điên lên cho hả giận thôi còn bình thường không chửi. . . . Thật sự thì đôi khi mình thấy lúc mình chửi bậy là lúc mình chả ra cái quái gì nhưng mà mình dám chắc là chưa từng đánh giá, nhìn nhận một ai khi nghe họ nói tục trước mặt mình nếu mình không hiểu rõ họ mặc dù có hơi không thoải mái một chút nếu cứ chửi dàn dạt bên tai. Nhiều lúc bực thì cứ thế mà tuôn thôi, chả ý tứ quái gì cả, xong thì quên, mình không phải dạng con gái nhu mì giận thì ngồi im lẳng lặng không nói, đếch chịu được :)) Ai bảo chửi tục là lũ mất dạy? Đã có ai bảo mình không ngoan đâu nào, trái lại mình còn ngoan đến mức mà người khác phải kêu “Trời ơi hiền quá như thế là không được nhá! Thế là dễ bị bắt nạt lắm đó!" . Tên này cũng thế, kiểu cũng thỉnh thoảng nói tầm bậy nhưng mà cũng lựa người nói chuyện mà chửi, lúc chém với bạn là con trai thì khác mà lúc nói chuyện với con gái thì khác, chắc hôm nay có gì suy nghĩ nên mới “buột miệng” với mình :)) Mình đốp lại chữ đéo, thế là nó nhìn mình như kiểu mình mới tiến hóa thành dạng sinh vật mới :)) . Tào lao :))











