-نعيش اللحظة مع قربِ نار وحطب، وشاي يُسلينا.

seen from Kuwait

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Germany

seen from United States
seen from China

seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from China
seen from France
seen from United States
seen from United States
seen from Saudi Arabia
seen from Türkiye
seen from United States
seen from China
-نعيش اللحظة مع قربِ نار وحطب، وشاي يُسلينا.
نَستحقُ حبً أعمق من قاع المحيط، حبً هادئٌ يتسللُ عبر الوريد. يطوف بِنا عبر موجةً حتى مرفأ آمنٌ يطول مداه إلى البعيد.
إنني أعمق مما تتخيل وأبسط شيء على حدّ السواء.
I just #sawmyneighborspenis
،
مذهلة وبراقة هي الأشياء
حينما تكون أنت من أهديتها لنفسك.
،
"nothing should ever make you feel guilty"
Wise words from the man who raised me, but words that my mind ultimately will not accept.
How do I tell him I feel guilty simply for being alive? How do i tell him i cry myself to sleep, praying, wishing, hoping, I dont wake up? How do I tell him the guilt of breathing claws at my chest every second I'm conscious and I cant stop it?
I want to take the world as it is, and in return make it take me as I am but I crawl inside my skin like it would offer me any comfort like it could save me from having to confront the feeling of irrevocable and unfathomable guilt at breathing in air I dont think I deserve
I want to be okay and feel okay and act okay and mean it but instead I laugh off jokes about killing myself and hoping no one heard the truth behind them
I want to not feel guilty about anything.
I'm sorry dad.
Hôm qua người đính hôn...
Có lẽ hoa cũng biết nên úa tàn...
Cứ mãi huyễn hoặc bản thân, là giả thôi, nhưng hôm nay thì chẳng còn gì là giả nữa cả.
Hôm qua cố hết sức làm quà tặng người, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu người nói, mỗi ngày vài dòng thôi cũng được... Cứ suy diễn về cái viễn cảnh tặng cho người, sẽ hỏi món quà đó có ảnh hưởng đến hiện tại của người không, nếu có thì bỏ đi... Vậy mà món quà còn dang dở đã hay tin...
Mình không biết mình còn đủ dũng khí để hoàn thành nó hay không nữa...
Khóa fb rồi mà vẫn lần mò tin tức về người, kết quả lại đắng cay đến vậy. Rất sợ bản thân sẽ post một câu gì đó bi lụy, vì mình biết, mình có đau người cũng đâu có xót...
Thiết nghĩ, người add fb mình chỉ để mình thấy điều này phải không? Chỉ để mình đau xé ruột xé gan. Chỉ để mình bật khóc nức nở.
Là trả thù, thật sự là trả thù thôi, mình cứ biện minh cho người hoài, cứ tự làm đau mình hoài, cuối cùng cũng đâu được gì đâu...
"Chỉ vì người hẹn một câu
Mà ta lỡ cỡ, chừng đâu một đời..."
Gonna live blog my slow decent into insanity