Cuando aprendes lo que en verdad vales ya no sufrirás por nadie.
Deseándonos
seen from Spain
seen from Spain
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Russia
seen from Australia

seen from France
seen from China
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Japan
seen from Brazil
seen from Pakistan
seen from China
seen from Singapore
seen from United States
seen from United States

seen from Singapore
Cuando aprendes lo que en verdad vales ya no sufrirás por nadie.
Deseándonos
Một thoáng mưa tuôn
Mở đầu bằng hình mình lấy từ page Sài Gòn trong cơn mưa nha. À, tên phim đấy, xem giải trí ngắm cảnh thì tạm (có trên Netflix). Nhưng suy xét và hi vọng quá trước khi xem như mình thì phim hơi “thường” á.
Mình chụp vội vì không muốn làm ngắt quãng mạch chuyện đang nói dở. Mình thấy mắc cười vì mình chụp mưa mà hổng thấy mưa chỉ thấy chá sáng và mái hiên. Mình cắt phần dưới chiếc xe vì mình lỡ chụp thứ trong mắt mình chỉ thuần vật chất này chiếm nhiều phần quá.
Nếu mình chụp đẹp hơn chắc sẽ không thèm viết cho dông dài. Hoặc nếu mình có thể tả hết những gì mình thấy qua con chữ thì mình chỉ viết chứ chẳng chèn hình. Một chút bên này, một xíu bên kia. Mình của lúc trước chắc sẽ ngồi cười ha hả vào cái "thang toi" (thằng tôi, chắc nên đọc vậy, còn bạn đọc thằng tồi mình cũng không ngại đâu. Chỉ là đừng chất vấn mình tại sao nó lại là "thằng" là được - chỉ là nó không đáng được dùng mỹ từ nữ tính nào để gọi thôi) và buông vào mặt nó 2 chữ "BA MỨA". Nhưng giờ thì thôi. Để cho nó một góc. Vì mình cần nhớ mình đã viết như nào để... lớn.
Đáng ra hôm nay mình có thể đã về sớm, đã không ăn tô hủ tíu khô khu A vào 10g tối, không ướt áo khoác, không trú mưa và nghĩ vẩn vơ về mấy chuyện cũ. Nhưng mà không. Nếu không lầm thì hơn một lần mình nói về việc mình hay cợt nhả bảo dân Sài Gòn giờ hết còn mấy thú dưới mưa nữa rồi. Tại … người ta đâu có trú lại đủ lâu để cho một cuộc nói chuyện bâng quơ nào đó, chậm một lúc để ngắm mưa. Họ mặc vội áo mưa để kịp giờ làm, "tận dụng" hầu hết mái hiên để bày hàng quán và chọn hưởng thụ cái lạnh của điều hoà hơn là khí trời sau mưa. Nhưng mà ở dưới làng đại học lại hay há, vẫn còn. Chắc vậy nên người ta còn gọi chỗ này là "làng". Mưa hôm nay có thể không đủ lâu nhưng đủ gợi.
Một thoáng trong mùi đất mình nhớ mấy ngày mưa ở nhà. À, ở nhà mà không ở nhà ấy. Mình nhớ có chụp một bức trời chiều ở sông Tiền bằng điện thoại cũ. Hơn năm rồi mình vẫn chụp dở tệ nên tới giờ vẫn thấy tấm đó đẹp. Trời đẹp vì trời mưa. Mọi người chạy vô còn mình chạy ngược ra chụp một tấm rồi vào. Và thêm phần vì nó buồn. Vĩnh Long chỗ mình ở tính ra cũng không quê là mấy. Nó là nội ô mà. Một kiểu nội ô nhỏ xíu và thiếu đủ điều. Duy chỉ lần đó mình thấy nó buồn đủ cho một cảnh quê. Có sông nước, có gió trời, có mưa lất phất và bầu trời không chỉ màu đơn sắc. Lúc đó matcha vị cafe vừa mới ra. Mình xin thề là với một đứa đã uống cafe còn uống ít đường như mình thì vị nó dở tệ. Một phép thử mới của nhà sản xuất làm mình có nghĩ về nơi sản xuất mình có từng xem mình là một phép thử không?
Mái hiên làm mình nhớ mấy bài thơ và ít bài nhạc. Nhưng mà mình quên mất rồi. Mình quên mất mở đầu của bài thơ, mình không còn thuộc kết bài ra sao. Mình chỉ nhớ nó chắp vá, một ít tính từ, một vài câu chữ, một mái hiên cũ, chút mưa đầu mùa. Mình còn nhớ nó nhòe đi trong ngăn ngoài cùng của cặp hôm tan học vì ướt mưa. Mình nhớ mình không chép lại vì mình tưởng mình không bao giờ quên. Và nghe thì mình nghe “Chỉ còn những mùa nhớ”. Mùa nhớ nhưng nhớ gì thì mùa không nhắc
Nãy bạn đứng đụt mưa cùng mình nó đổi chỗ. Mình mắc cười vì sự nháo nhào chạy qua chạy lại của nó. Chẳng qua là có một lỗ dột nhỏ trên mái hiên thôi. Nhưng mà chuyện đổi chỗ của nó làm mình nhớ mẩu truyện nhỏ trong 17 NĂM ÁNH SÁNG - Zen, nếu không nhầm thì đó là “Trong cơn mưa cuối thu , bên vai phải”. Mọi người sẽ chú ý về mắt của những đứa trẻ đó, thứ được tạo ra để làm công cụ tra khảo vì mục đích khoa học. Nhưng mình chỉ nhớ có một Kỳ Anh đã luôn đổi chỗ, đã luôn ướt vai, đã luôn nhớ những điều nhỏ nhặt nhất về em gái mình. Một khoảng thời gian dài sau khi đọc truyện, mình dùng dù hoặc khi đổi chỗ mỗi khi trời mưa sẽ mất một lúc lâu để nghĩ về nó. Truyện có phần hơi giả tưởng nhưng xoáy đúng vào những mảng tối theo góc nhìn trực tiếp nhất, kiếp côn trùng, kiếp công cụ, tình yêu, tình thân, cả những nghĩa vụ,... tổng hòa trong mấy trang vẽ. Truyện vẽ oneshot nên kết hầu như mở. Mình nhớ là mình tặng cho nhiều người cuốn đó. Giống kiểu truyền bá ấy. Nhưng mà mình tặng Housemate khơi sáng lại duy có một người hà. Vì mấy bạn xứng đáng bị xát muối bằng 17 NĂM ÁNH SÁNG =)))
Hết.
H.T
[20210415] SAA’s Manager IG update
Actor Choi Youngjae
Yes yes yes sold out.. Semoga dilancarkan dan sakseusss yesss..amen #2fd #15042021 #PropertyPRO #teamwork💪 https://www.instagram.com/p/CN0oohpnU5J/?igshid=1eg141prmkjs8