Hồi ở KTX toi nhớ da diết cái góc chỗ ngay sát máy lạnh ở Catimor.
Cho những ai chưa biết thì Catimor là một quán ưa thích của toi ở Vĩnh Long. Một chỗ bé tí, nằm tạm ở ngã tư đường Trần Đại Nghĩa. Quán như một cái mắc áo ai treo tạm ở góc đường: hẹp, nhỏ, tạm bợ và nhiều chút chật chội. Nhìn cứ như một kẻ hành khất ngồi tạm nơi vệ đường mà ai cũng đuổi đi được. Nhưng thấy vậy mà trụ lâu lắm. Nghe đâu quán đổi chủ mấy lần, thay tên đổi họ cũng nhiều: Catimo, Catimor rồi lại The Catimor. Cũng mấy chữ đảo đi đảo lại, đúng kiểu dù làm gì cũng không khác được bản chất ngụ cư và tạm bợ của mình. Quán nhỏ nên ít khách.
Lúc trước, toi thích nhất là dãy ghế cao quay mặt nhìn ra trục đường chính. Kiểu toi có thể ngồi hàng giờ ở đấy để đọc sách, thậm chí là thẫn thờ nhìn một điểm vô định trên mặt đường và nhấm nháp gần hết ly nước đến khi nhạt vị. Bẵng đi một thời gian thì quán thay nội thất, anh chủ dẹp cái bàn cao thay thành bàn tròn, nhỏ - tiện cho mấy cặp đôi ngồi hơn, ngồi đối diện nhau, người ta quan tâm và ưu tiên tính tương tác giữa các cá thể người hơn là bọn ngồi một mình thích ngó người, hoặc nói chuyện mà chả nhìn thẳng mặt nhau. Cũng được. Chả sao, miễn chưa tháo cái cửa kính lớn là được.
Dời xích vào trong xíu, dọc theo chiều ngang quán, miễn là còn gần cửa sổ. Ngay góc máy lạnh sẽ có hai chỗ rất test nhân phẩm, độ ga lăng,... với những ai đi nhiều hơn một người. Một rất lạnh, chỗ còn lại thì khí hậu ôn hoà. Khỏi nói cũng biết người ga lăng mặc hoodie ngồi chỗ lạnh là toi. Dần quen... Đi một mình vẫn ngồi chỗ đấy vì nó quay mặt vào trong, tạo cho bạn cảm giác tự thiết lập không gian riêng. Quán có kệ sách đủ xài, có sách của Haruki Murakami nên là điểm công lớn. Toi đọc hết "Người tình Spunik" ở đấy. Có chị nhân viên luôn hỏi bạn nam đi cùng em đâu Chi <Dù thấy cũng nhiều không biết chị nói bạn nào> nhưng luôn nhớ toi uống trà vải hương lài. Nhất định phải hương lài dù T nó bảo ứ khác gì trà vải bình thường.
Post này nói nhiều về Catimor nhưng hình chụp không phải ở đấy. Nay toi lên thư viện mượn sách về làm bài, chạy riết ra Catimor chỉ trông ngồi đúng cái chỗ đấy. Dừng xe bên lộ ngó qua tự nhiên thấy mất, tự nhiên thấy quán đông, tự nhiên thấy dỗi và không tự nhiên phanh xe chạy sang chỗ khác. Highlands góc này hồi đó là Như Anh cũ. Với toi hồi đó uống Như Anh sang xỉu. Cốc Espresso đầu tiên toi uống là ở đây.
Như Anh như người tình đầu mà cậu có muốn tìm lại cũng không thể được ấy. Một kẻ khác, khác cả tên họ lại chễm chệ ngồi vào đúng chỗ đấy. Một vị trí mà trước đây cậu phải cân nhắc ít nhiều mới lại gần, mới tiếp cận, mới thưởng thức giờ không còn vẻ háo hức như ngày cũ. Nhưng lối quen, chốn xưa, nơi cũ làm người ta - cụ thể ở đây là toi vẫn lần nữa sà vào vòng tay của một ả đào lạ nơi chốn quen. Để rồi lại cười khẩy cách khinh khi, chua chát bảo "Chả giống" dẫu biết điều đó là hiển nhiên.
Chuyện làm nhớ hồi mới xem xong "Mắt biếc" ghê. Dùng từ "xem" vì toi tiếp cận bản điện ảnh trước hết. Xin lỗi vì đến giờ vẫn chưa đọc nguyên tác. Toi sợ mình lại đi đánh giá. Thiệt sự, cái máu phán xét và chỉ giỏi đi bình này khiến toi nhiều khi ước mình chỉ có góc nhìn chủ quan khi đã sẵn có góc nhìn tích cực với một số ít sự vật, hiện tượng nào đó. Toi nói với bạn mình:
"Ê Ngạn ổng hỏng thương Hà Lan"
Nó nói tui khùng, coi phim kiểu gì, cảm phim kiểu gì cuối phim ổng khóc lên bờ xuống ruộng vậy mà bảo hỏng thương, đợi rạch mặt ăn vạ hay gì mới là thương. Ừa nhưng mà ổng không yêu hết Hà Lan thật mà, ổng đâu yêu một cô gái bắt đầu đổi thay và muốn trở mình đâu, ổng đâu yêu cô thợ may nơi thành phố đâu, đâu yêu người con gái đã vương mùi thị dân đâu. Ổng thương là thương cái tình cảm thuở nhỏ, cái cô bé trong đồi sim tím khiến ổng viết "Từ đó", viết "Hà Lan" ấy. Ổng về Đo Đo mà, ổng tìm lại mảnh ký ức cũ ngày đó mà và ổng sợ ổng động lòng khi ổng thấy Trà Long giống mẹ nó mà. Mà hên là đoạn này ổng biết là ổng không yêu nó. Hên thiệt. Tới giờ toi vẫn nghe hai bài đấy nha. Thích nhất đoạn:
Bởi em từng ở nơi đó, bởi em từng yêu nơi đó nên tôi về thấy cả bầu trời.
Bởi tôi từng gửi trong gió, vấn vương người con gái có đôi mắt tựa sông xanh, bầu trời.
Vậy rồi toi có thật sự yêu thương một cái gì trọn vẹn và ra trò không?