“Rồi người bảo, sẽ đền cho, phút cuối
Cứ yên lòng mà tính chuyện non sông
Thì tin vậy, nên dẫu buồn ngang núi
Vẫn dặn mình, hãy thả ở mênh mông…”
Bạn không hứa hẹn gì với mình cả, cũng không quá tỉ tê dài rộng. bạn chỉ khẳng khái nói mình nghe goal sắp tới của bạn, rằng mình hãy cho bạn một năm, một năm sau bạn sẽ lại trở về...
Mình biết chứ, có một người "got my back" như vậy thì may mắn còn gì bằng, nhưng trái tim vẫn run sợ ba đào, không có gì là vĩnh viễn, ngay cả mùa đông rồi thế nào cũng sẽ thành mùa hạ, huống chi lòng người... Cách đây không lâu, mình nhận được lời khuyên của một người anh từng trải, rằng việc tìm kiếm câu trả lời về một chuyện mới bắt đầu rất khó, vì mọi thứ còn rất mới, chưa đủ thành hình hài để xác định rõ nó là gì. Nên việc của mình là cho mối quan hệ đó thời gian, cho người ta thời gian, và cho chính mình thời gian. Rồi cứ thế mà yên lòng chờ đợi. Thời gian sẽ trả lời mọi thứ. Lúc đó tình cảm tỏ tường rồi tính tiếp.
Mình vẫn dành nhiều tình cảm cho bạn, it's good to know that you are still somewhere out there... it's good to know that you are happy eventually. Bạn yên tâm, chừng nào trái đất còn tròn, trái tim còn đập, mình còn thương bạn...
"Người cứ việc làm lưu lãng nhân
Non cao, bể thẳm, dặm phong trần
Ta về cặm cụi xây ngôi quán
Để khi Người về, kịp trú chân..."