Còn gì buồn hơn khi nỗi buồn đến một cách bình thản, đương nhiên như thế?
- Trịnh Công Sơn
DEAR READER

#extradirty
No title available
No title available

@theartofmadeline

Origami Around
Alisa U Zemlji Chuda
ojovivo

if i look back, i am lost
$LAYYYTER
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

JVL
Sade Olutola
🪼
Stranger Things
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Acquired Stardust

No title available

oozey mess
No title available
seen from Finland
seen from Türkiye

seen from France
seen from Germany
seen from United States
seen from Netherlands
seen from Philippines

seen from Germany
seen from United Kingdom
seen from Mexico
seen from United States
seen from Mexico

seen from Hungary

seen from United Kingdom
seen from Iraq
seen from Mexico
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from Mexico

seen from United States
@daisyindie
Còn gì buồn hơn khi nỗi buồn đến một cách bình thản, đương nhiên như thế?
- Trịnh Công Sơn
#JJ
6 năm rồi, kể từ lần cuối mình dùng hashtag này. Câu chuyện kéo dài 4 tháng có-lẽ, thời đó mình nghĩ nó chẳng tày gang nên sẽ nhanh quên thôi mà. Bẵng đi một thời gian (hơi dài), mình yên ấm, bạn vẫn đi đi về về một phía, đơn độc và một mình.
Khác với Baby Fish, tuy tụi mình không đi cùng nhau quá lâu, nhưng bạn là người-đặc-biệt theo một cách độc nhất vô nhị mà những người bạn đồng hành cũ của mình chưa một ai làm được điều đó: Bạn chứng kiến mình khôn lớn. Đúng! Tụi mình là thanh mai trúc mã của nhau.
Đối với Baby Fish, mình không thể nhìn bạn ấy với một ánh nhìn yên nguôi được, vì những gì bạn ấy làm thật sự làm mình tổn thương. Còn bạn, bạn là người đóng "cửa" lại, mặc dù mọi nỗ lực mình đã thể hiện để hàn gắn mối quan hệ giữa hai đứa mình - chí ít là bạn tâm giao, bạn thủa bé...
Sai thời điểm - đó chính là cụm từ chính xác nhất cho mối quan hệ của tụi mình. Năm đó quả là một năm chất ngất đối với cả hai: Bạn vừa qua Mỹ chưa lâu, phải xoay xở đủ đường để lo cho cuộc sống bên đó. Mình còn ở Việt Nam, thậm chí còn chưa tìm được hướng nghiệp, chưa có việc làm... quyết định gắn bó với nhau thời điểm đó quả thật là can đảm!
Thời mình còn trẻ (dại), chia tay xong mình giận bạn lắm, mình luôn miệng nói rằng bạn bỏ rơi mình, bạn bỏ mình ở lại, bạn rời bỏ mình... Tới khi đủ lớn hơn một chút, mình chợt nhận ra, trong cuộc tình này, không ai rời khỏi ai cả, mà chính là định mệnh - định mệnh đã buông tay tụi mình. Bạn còn chẳng buồn nhắn những lời cuối cùng, tại thời điểm đó mình cho rằng bạn mặc kệ mọi thứ, bạn chẳng có tình cảm gì cả! Sau này mình mới được nghe mẹ bạn kể rằng "Bộ con không thương nó sao mà con chia tay nó vậy?!" - "Chính vì con thương bé nên con mới chia tay, không muốn để người ta mất thời gian đợi con". Mình chấp nhận lí do đó, mình không trách bạn nữa. Mình nghĩ mọi chuyện rất đơn giản, thời gian mình làm bạn nhiều gấp mấy chục lần thời gian yêu nhau, nên nhanh thôi, chúng mình sẽ lại đùa giỡn với nhau như năm 10 tuổi. Nhưng không, bạn biến mất khỏi đời mình, bạn không cho phép mình hiện hữu nữa, dù chỉ là một vị trí bên lề. Có thể bạn trauma, buồn, hoặc tiếc. Mình cũng buồn... nhưng mình cũng hiểu rằng tụi mình mà tới với nhau thì chỉ thêm nối dài những con chữ, những tin nhắn, những nỗi nhớ, những chặng đường xa xôi.
Đêm hôm qua mình nằm mơ thấy bạn, chúng mình lại bên nhau như chưa từng có cuộc chia ly, có người từng nói rằng khi mình thấy một người nào đó trong giấc mơ, nghĩa là người đó cũng đang nghĩ về mình nên hai người thần giao cắt cảm, hoặc mình và người đó sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Cả hai vế đều đúng với case của Baby Fish, còn bạn, bạn nghĩ sao!?
Nếu một dịp nào đó mình gặp lại bạn, mình cũng mong lúc đó status của bạn đã thay đổi, taken instead of single, mình hứa là mình sẽ khấp khởi mừng cho bạn, vì mình biết năm đó bạn có dành tình cảm cho mình là được.
P/S: Xin lỗi Tumblr, lâu lâu ngoi lên lại cứ viết những chuyện lặt vặt lảm nhảm buồn bã ~
Nhiều chuyện xảy ra quá, thay vì phân bua, giải thích, mình cố gắng gói ghém tất cả lại để gom vào một vài bài đăng, cách trút bỏ nỗi niềm ổn nhất là viết hết mọi thứ ra, để cho những con chữ ghi nhớ dùm, còn mình thì thầm lặng lãng quên.
Cũng nhờ những chuyện ồn ào xảy ra xung quanh, mình lại biết cách yêu thêm những thứ nhỏ nhặt hàng ngày. Này thì những buổi tối xem phim, chơi game, đọc blogs… Cảm thấy ấm lòng vì chí ít thì mình vẫn còn có "nhà" để về, có em trai, có bạn thân ở nơi đất khách quê người.
Chẳng mong ước cả thiên đường Chỉ mong có một tất vườn có hoa
Và một người bạn đã chia sẻ cho mình một tip để vượt qua những sự nhiễu nhương chung quanh, vì đằng nào thì mình cũng chẳng giải quyết được gì nếu cứ dành thời gian suy nghĩ về nó. Em ấy nói rằng mình hãy tìm một thứ (tích cực) gì đó làm mình thực sự bận rộn, để tập trung, để quên đi những rối ren thường nhật.
Chỉ có một điều tệ hại gần đây lại diễn ra: Mình bị trầm cảm lại rồi! Mỗi lần như vậy, mình càng im lặng, đầu càng nặng vì hàng ngàn suy nghĩ quay quần bên trong.
P/S: Tâm trí lộn xộn quá, mình viết gì cũng làm thường lời đi, đọc thấy khó hiểu quá!
P/S 1: Mình nghe lời người bạn đó, đăng kí một khóa học ngôn ngữ.
P/S 2: Quà kỉ niệm 1 năm cưới... Dễ thương! Cảm ơn vì luôn ở đó.
Lộn xộn
Càng dần dà về sau, mình càng ít tập trung vào việc làm hài lòng người khác. Nếu như có một dấu hiệu nào đó làm mình cảm thấy họ không thích/muốn tiếp xúc với mình, mình sẽ lập tức tôn trọng không-gian-riêng-tư mà họ muốn có.
"Cuộc sống này vốn dĩ đã rất hữu hạn" - mình thường luôn tự dặn lòng là vậy. Nên mình muốn sống một cách tích cực nhất, và cố gắng tránh tất cả những va chạm với mọi người. Điều đó đồng nghĩa với việc mình chấp nhận cô đơn trong các mối quan hệ xã hội, vì mình cũng hiểu rằng đời sống thì mênh mông, mình thì không hiểu hết được mọi người xung quanh, và mọi người thì cũng không có thời gian để hiểu mình. Nên mình đành tập thói quen thu mình lại, chỉ tập trung duy nhất cho những ai thực sự muốn dành thời gian cho mình.
P/S: Nhưng mà mình vừa phát hiện ra trong lá số tử vi của mình có sao thị phi, nghĩa là "ngồi không có khi cũng dính đạn". Cũng khá là mệt mỏi và chán chường nhiều lúc, vì thấy cuộc sống sao mà chẳng êm đềm tí nào. Người khác nói câu đó thì không sao, mình cũng vô ý nói thì lại dính drama thị phi :)
Lộn xộn (nữa)
Dạo này tự nhiên căng thẳng ập tới ngoài ý muốn, nói theo kiểu của mấy bạn GenZ là "đang yên đang lành thì drama tìm tới"… Đúng là dù mình tự cảm thấy mình thích nghi nhanh với mọi thứ về mặt chuyên nghiệp, công việc; nhưng về mặt tinh thần thì mình cần nhiều thời gian hơn, để trấn an bản thân, cũng như là để mình tập làm quen với "môi trường". Phải mà (nhiều) ai đó biết được rằng bản thân họ toxic (độc hại) cỡ nào ^^ Mình cũng hiểu nhân vô thập toàn, có thể nhìn bề ngoài mình khó gần nên mọi người đặc biệt phòng thủ hơn, nhưng kì thực là mình đi làm với phương châm "kiếm tiền chứ không có kiếm chuyện" nên mình chả đụng ai, chỉ mong yên bình đi làm yên bình về nhà. Chỉ thắc mắc sao cứ bị soi mói rồi gossip hoài nhỉ?! Theo project hiện tại thì có lợi về mặt benefits nhưng cứ phải tương tác, trao đổi, thảo luận với những người không ra gì; còn làm task cá nhân thì phải làm cuối tuần, nhưng yên bình... Riết rồi mình mặc kệ để mọi thứ trôi luôn, không còn buồn quan tâm mình sẽ làm task hay project nào nữa.
Mình cũng đủ lớn để hiểu rằng đi làm, đi kiếm tiền đồng nghĩa với việc phải cố gắng chấp nhận mọi thứ đến từ môi trường, nhưng đứa-trẻ-trong-mình đủ mệt để hiểu được rằng mình chán những kiểu làm việc như vậy đến nhường nào.
Thôi nào, ngồi dậy, nín ngay Làm gì ghê vậy, drama thôi mà!
Đêm xuống, là lúc mình đặc biệt downmood hơn, bởi vì tiền sử mình có triệu chứng rối loạn lo âu, thêm phần bản tánh cũng ít chia sẻ, chỉ giữ cho riêng mình, một mình mình biết một mình đau nên đôi khi nó ập tới, nặng đến nỗi khiến mình mất ngủ.
Thôi cố lên!
Lộn xộn
Tự nhiên hôm qua uống trà chiều, thế là đêm qua hai mắt cứ thao láo dù đồng hồ điểm 1-2 giờ sáng rồi. Cứ thế cứ thế, với bản tính overthinking (suy nghĩ nhiều), biết bao nhiêu suy nghĩ suy tư cứ tràn về ồ ạt không điểm dừng. Lâu lắm rồi mình mới trăn trở về công việc như vậy, hoặc chỉ là do mình nhạy cảm với mọi thay đổi, hoặc là linh cảm bất an làm mình không thể an lòng được. Và rồi mình chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…
Sáng sớm ngủ dậy, mọi suy nghĩ lại ùa về một một cơn gió lạnh ập vào khi vừa mở cửa sổ mùa đông. Rồi một sức mạnh nào đó cứ thôi thúc mình rằng hãy mặc kệ, hãy lãng quên tất cả những đao thương, vì mình cứ ôm đồm và lo lắng thì mình sẽ gục ngã vì kiệt sức tinh thần. Rồi mình chợt nhớ, xưa giờ cũng biết bao nhiêu thay đổi chấn động trong đời mình vẫn có thể cố gắng vượt qua được hết, thậm chí đã từng có những khoảnh khắc người mình thương nhất yêu nhất quay lưng bỏ lại mình phía sau một cách khẳng khái, giờ nhớ lại mình vẫn không thể nhớ được bằng một thế lực nào mình đã kinh qua được mùa dâu bể đó, huống chi bây giờ chỉ là những người dưng nước lã trong công việc. Hiện tại mình vẫn đang làm tốt mọi việc, thậm chí năng suất cá nhân trong công việc của mình vẫn trong tầm kiểm soát, chỉ là mình bị sốc với hằng hà sa số năng lượng tiêu cực (toxic) ập tới bất ngờ. Phải mạnh mẽ lên! Mình làm được mà… không thể nào chịu thua được, đời sống ngày một mênh mông quá, mà không lẽ mình lại chấp nhận gục ngã?!
P/S: Cũng từng một lần mình được giao cho làm 1 task/ project tạm thời, sau khi project đó kết thúc, mình vì thích ở lại làm việc với team đó quá nên mình cũng có xin luân chuyển; và bạn biết rồi, team chính không duyệt "thả" người, thế là mình lầm lũi quay về team cũ, làm những tasks xưa giờ. Mình vẫn còn nhớ như in cảm giác hụt hẫng nhẹ, buồn rười rượi khi không có cơ hội được thử sức với tasks mới. Nhưng rồi mọi thứ vẫn ổn, vẫn trở về lại quỹ đạo vốn có của nó.
Mình thầm cảm ơn vì mình dễ nhạy cảm với mọi sự thay đổi, nhưng cũng rất nhanh tiếp thu và làm tốt những điều mới.
Cho nên lần này, theo một cách tâm linh nào đó, mình hãy xem như là việc luân chuyển này dù là sự thiệt thòi trên mặt quan trường, nhưng biết đâu được, ông bà đang cố gắng tách mình ra khỏi mọi sự tiêu cực mà mình đã chịu bấy lâu nay, nhất là hai tuần vừa rồi, tâm trạng mình thật sự tệ tệ tệ vì cứ liên tục phải va chạm với những con người "kì khôi". Mình cứ cố hết sức go with the flow (cuốn theo chiều gió) thôi, bây giờ ai có nói 1+1=5 mình cũng cam lòng không cãi lại, vì cái mình cần ưu tiên lúc này trên hết là sự yên lành.
Có nhiều người không đáng nhận được sự tha thứ, nhưng mình thì đáng nhận được sự bình yên.
Và như tất cả mọi người ngoài kia đang từng ngày lầm lũi xê dịch trên bản đồ hằng ngày, mình cần công việc này để sống, để tồn tại… ít nhất minh cũng không là gánh nặng của ai. Còn một tổ ấm nhỏ đang chờ mình phía trước!
Mình luôn tin rằng, khi cánh cửa này đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra, mọi điều nhỏ nhắn dễ thương luôn chờ để tới với mình, bằng cách này hay cách khác.
"Cầu mong cho em gặp được may mắn, nếu không, cầu cho em học được lòng nhân ái trong lúc bất hạnh, cầu mong em được nhiều người yêu quý, nếu không, cầu mong em học được lòng bao dung trong nỗi cô đơn. Tôi hy vọng em có thể thức dậy một cách tự nhiên mỗi ngày".
12.O1.2O25
[Bài viết không đề]
Một tuần vừa qua quả là một tuần chất ngất! Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, mình bật khóc vì... ấm ức. Lần cuối "khóc nhè" là đầu năm 2020, lúc đó còn 'nọn choẹt', khóc vì công việc quá là kì cục. Bây giờ cũng vậy! Năng lượng độc hại (toxic) ập tới tràn lan khiến mình thật sự không thể kiềm chế. Sau đó mình có bình tĩnh lại một chút, thầm nghĩ dù có gì xảy ra thì mình vẫn (dư sức) chấp nhận được thực tại. Thế rồi mình bớt hoang mang, mình trầm lắng lại, nhẹ nhàng đón nhận mọi thứ.
P/S: Bài này biên hơi sớm. Đáng lẽ phải chờ ngày mai xong rồi mới đăng, nhưng nghĩ lại, mai thì sao chớ?! Dù có gì xảy ra thì mình cũng chả sợ, cứ thế mà đón nhận thôi. Không thể nào mình-hiện-tại yếu đuối hơn mình-ngày-xưa được, hơn nữa ngày xưa mình còn phải trải qua biết bao nhiêu là lan man còn hơn bây giờ!
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
"Tình cờ là anh đang ở gần nhà em Liệu em có muốn bớt chút thời gian không Có những nỗi niềm anh giấu kín Thế nên hôm nay anh sẽ tìm cách đối diện
Anh đã chờ rất lâu Đứng trước bên hiên nhà em để đợi nói câu Sau biết không bao nhiêu lần ta từng đi với nhau Anh biết đã có những điều em vẫn chôn giấu"…
Trung bình thì mình rất ít nghe hay ghi chép lại nhạc của GenZ, nhưng bản nhạc này dễ thương quá!
Nói sao nhỉ?! Nếu là mình-nhiều-năm-về-trước, thì sẽ rõ đau khi nghe và ngẫm mấy giai điệu này. Nhưng giờ đây, như nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân từng nói: "Các em rồi sẽ thích chồng - Hơn là thích một người-không-của-mình", thì mình cười phì khi thấy mình trong những câu hát trên, và rồi lặng lẽ gật gù với quyết định năm ấy của mình với người đó - tại nơi đó - ngày tháng đó.
Chuyện là mới chỉ đầu năm nay, trước khi đặt bút sa ký giấy kết hôn với vị hôn phu, mình có xin phép người ấy để một lần nói ra hết những suy nghĩ, suy tư, đánh giá, nhận xét với người cũ, vì đối với cá tánh của mình - không nói ra sẽ làm mình cảm thấy rất cấn, mình luôn chọn cách thẳng thắn bộc bạch hơn là giấu kín, rồi overthink, rồi để nó trở thành nỗi niềm bức rức mãi trong lòng… Đời người trăm năm là hữu hạn, nên mình đã thay đổi (một cách tích cực, mình nghĩ vậy?!) bằng cách trực tiếp đối diện. Thôi, quay lại câu chuyện cũ, sau khi mình giãi bày hết mọi suy tư, người ấy cũng trả lời lại tin nhắn (mình biết chắc chắn họ sẽ không dám seen-không-rep nhưng lúc còn trong mối quan hệ với mình). Mình nhớ họ có nói "I know it's been a lot for you to share", nhưng mình nghĩ a lot to share là từ phía họ thì đúng hơn. Có một sự việc khiến mình hơi ngạc nhiên và bần thần một tẹo: Bạn ấy nói sau khi trải qua cuộc nói chuyện căng thẳng, định mệnh mang tính dứt khoát chia tay với mình vào tháng 9 năm ấy, bạn ấy trải qua một cuộc điều trị tâm lý dài ở Mỹ, để vượt qua tất cả mọi nỗi đau… Mình-của-hiện-tại thì chỉ nghĩ: Bạn điều trị tâm lý xong thì bạn move on như-chưa-từng-có-cuộc-chia-ly nào, còn mình thì "manually" bước qua từng ngày từng giờ như đao như thương… Tết năm ấy, bạn bất chợt về lại Sài Gòn - điều mà mình thấy rất lạ, vì bạn đã từng ẩn ý rằng Sài Gòn không còn gì khiến bạn có cớ để quay lại, hoặc là có rất nhiều thứ khiến bạn không muốn có cớ để quay lại. Mình mạo muội nghĩ rằng bạn muốn gặp lại mình để trần tình một sốn điều gì đó, hoặc chỉ đơn giản là nhìn nhau một ánh thật lâu đủ để lấy đó làm nguôi yên tất cả mọi đắng cay đã từng. Ba mình kể rằng từ phía xa, bạn để ánh mắt buồn về phía ba mình.
Tại thời điểm đó, mình nghĩ định nghĩa của hạnh phúc rất đơn giản: Mình nhận ra được điều gì là tốt/ quan trọng cho hiện tại, và cái gì nên bỏ lại phía sau thì tuyệt nhiên không níu giữ. Đúng rồi, lạnh lùng như cái ngày bông hoa sen của bạn ngưng đổ về phía mình ấy!
Thế nên, giữa việc ký giấy kết hôn và gặp lại một-ánh-mắt-xưa thì tất nhiên mọi người hiểu mình đã chọn gì rồi đấy!
"Đừng đem một nửa rất gần Đi trao một thoáng ân cần rất xa" (Mà cũng chưa chắc rằng đó là "ân cần" hay "bần thần")
P/S:
Một thời gian ngắn sau đó, bạn chia tay với bạn gái 3 năm - cái người mà bạn dùng để vượt qua mình.
Tháng 10/2025, bạn chính thức xóa ảnh bìa Sài Gòn sau 4 năm để nó trên FB.
Và điều khiến mình thấy khấp khởi mừng thầm vì ít nhật tại thời điểm này, mình nhìn mọi sự cuồng phong nộ gió với một tâm thế rất bình thường, và mình rất rất rất trân quý điều đó - rằng đến cuối cùng, cũng đã đến một ngày mình đã có thể bình tâm, an yên đối mặt với mọi sự việc đã từng khiến mình như muốn chết đi sống lại.
Chia ly ở chỗ bắt đầu
Lấy đâu kỉ niệm làm câu ơi à?
Ân tình chẳng thể đền nhau
Tiếng “Thôi…” cho đến muôn sau vẫn chùng.
Thôi gì?!
Thôi thì đổi nhớ thành quên
Người thay đời dạy, bất ngờ khôn lên.
Thôi chào chút nợ không duyên
Chút mây lãng đãng, dăm phiền muộn xưa…
Ánh mắt ngỡ một đời là lẽ sống
Sao bây giờ lại thăm thẳm vết thương?
Nếu Ngươi hiểu tấc lòng ta vụn vỡ
Thì liệu Ngươi có thấy chút nguyên lành?
Hay Ngươi cứ xem là ta mắc nợ
Để hận sầu tưới tắm những chồi xanh.
Giờ này, ngồi đây, trauma lại kéo tới, cảm giác khá mệt mỏi, vì không biết phải làm sao để giải quyết nó -- không hiện nguyên hình vạn trạng, mà ẩn mình trong danh xưng "quá khứ". Mình có thể quên bén đi người đó, việc đó, chuyện đó... nhưng cảm giác ám ảnh đó cứ đeo bám mãi, như một vết thương nguyên lành, không hồi kết, không thể tròn vẹn. Đúng là duyên nghiệp!
Until the day you leave
I wish that you would stay
Ước chi thời khắc lên đường
Có ai đó hiểu mình thương nhớ vì...
Từ nay phải làm quen với việc không còn có bạn bên đời nữa, tạm biệt bóng chim khuê tú, mong cánh chim không mỏi này sẽ bay về phương xa nắng ấm!
Ta rất sợ người chẳng yêu ta
Ta bèn đi hỏi hết giang hà
Dẫu đến non cao hay bể thẳm
Thương hại nhìn ta, chúng nói là...
Rốt cuộc em cũng sẽ biết mắt người thì lạnh
Và tay người chỉ ấm đôi khi
4 năm sau đọc lại, vẫn còn thấy đau :) Thanks for the vibes
Nếu Ngươi hiểu tấc lòng ta vụn vỡ
Thì liệu Ngươi có thấy chút nguyên lành?
Hay Ngươi cứ xem ta là mắc nợ
Để hận sầu tưới tắm những chồi xanh...
"Ta vào nhầm triều, thờ nhầm chúa"
Tệ thật! Cảm giác đó lại tràn tới, ngay cả khi mọi thứ đang thật êm đềm. Như một viên đá nhỏ rơi vào một mặt nước lặng im, tuy nhẹ như khuấy động cả mặt hồ :)
Nhớ mãi lời người linh hướng năm ấy từng nói "người rằng phải biết- thà đau một lần", nghĩa là mọi thứ phải kết thúc thật nhanh gọn lẹ, nếu hoan hỷ được thì càng tốt; còn không, em sẽ mang nó như một nỗi đau dài, tới nỗi từ yêu thành hận.
Duyên nghiệp này chừng nào mới dứt đây. Thật khó chịu, thật... xót xa.
It feels like falling. It feels like rain.
Như chấp chới giữa thinh không, như là mạch mưa nguồn.
Về tình yêu, Lưu Quang Vũ
"Nắng mong manh, cành xoan cao bỡ ngỡ
Những dòng thơ anh viết đã vui hơn"
--
"Em sẽ đến như ngày rồi sẽ nắng
Tôi sống bằng khoảng rộng ở nơi em"
--
"Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
Anh thành người có ích cũng nhờ em
Anh biết sống vững vàng không sợ hãi"
--
"Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh
Điều mong ước đầu tiên điều ở lại sau cùng
Chúng ta đi bên nhau trên mặt đất
Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật
Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời"
--
"Em là rễ nối liền anh với đất
Lại là chồi mở búp đón sương mai
Lạ lùng như giấc mơ, mà chẳng phải giấc mơ
Em rất thật như là da thịt
Gần gụi lắm như cơm ăn áo mặc
Lại lung linh như một ánh trăng ngà"
"Em đã là tất cả:
Sao của hoàng hôn
Mầm thơm của mạ
Niềm tin cần cho những năm gian khổ
Và tình yêu nuôi nấng những con người"
--
"Anh tặng em thay áo cưới Một bài thơ"
Lưu Quang Vũ
Lâu rồi mới đọc lại thơ của Lưu Quang Vũ.
Một số cách chống tiêu cực hiệu quả
P/S: Thật ra là chưa có chứng minh khoa học nào với những cách trên, chỉ là do mình - một người có tiền sử rối loạn lưỡng cực - tự áp dụng thử và thấy nó cũng khá tốt trong việc dập tắt bớt những luồng năng lượng tiêu cực.
Nghe nhạc: Mình thường nghe trên YouTube, thể loại nhạc bất kì nào đó khiến mình có thể hát theo và chill theo melody.
Đọc sách: Cách này cực kì hiệu quả, nhưng mình không còn áp dụng được nữa, nói thẳng ra là khả năng tập trung (attention span) của mình bị tụt lùi nghiêm trọng kể từ khi mình đi làm văn phòng (tập trung máy tính quá nhiều > xem TikTok trước khi đi ngủ nhằm tiết kiệm thời gian > chơi game xả stress)... vô tình những thứ này làm mình hầu như mất khả năng tập trung. Thi thoảng mình có đọc, và cũng khấp khởi mừng vì mình còn cảm được nội dung và hàm ý của người viết. Mục tiêu nho nhỏ mà mình luôn muốn đạt được là khôi phục lại khả năng đọc chữ như hồi xưa.
Đọc thơ: Hơi mâu thuẫn khi mà bên trên mình bảo rằng việc đọc sách rất gian truân nhưng dưới này lại liệt kê việc đọc là một thói quen mình vẫn giữ và duy trì. Và đây chính là lí do: Biết bản thân có phần hơi lười, thích tiết kiệm thời gian nên đọc tản văn dài ngoằn gần ngàn chữ là điều không thể, và các 'nhà viết' thời nay có phần lan man trong cấu trúc bài viết của họ (kinh điển là có xu hướng 'dài dòng hóa' câu chuyện trong khi thực tế chỉ cần đôi dòng, hoặc tệ hơn là 'dramatize' - scandal hóa những chi tiết bên trong câu chuyện) nên mình chọn đọc thơ. Nhà thơ mình vẫn luôn theo dõi cho tới tận ngày hôm nay là chị Nguyễn Thiên Ngân, quả thật là chị có khả năng 'tóm gọn hóa' những câu chuyện thành đôi ba dòng thơ súc tích. Điều đặc biệt ở chỗ: tại mỗi thời điểm, mỗi độ tuổi, khi đọc lại những dòng thơ của chị, mình lại có nhiều suy nghĩ, cảm nhận khác nhau. Như cùng một cặp thơ lục bát nhưng mình-năm-21-tuổi sẽ cảm nhận nó một cách sôi động, nhộn nhịp, cuồng nộ hơn năm-mình-28-tuổi. Cho nên luyện tập thói quen này cũng khá thú vị.
Xem phim: Mình không giỏi phân tích phim như cái 'nhà hiền triết' trên cộng đồng mạng, nhưng được cái là mình không xem phim hài nhảm, phim mì ăn liền, tóm tắt phim, review phim, phim chạy theo xu hướng. Mình xem những phim có plot twists, easter eggs, hidden points... để tăng khả năng tập trung và phân tích.
Viết: Đôi khi nghĩ lại, mình vẫn thấy phất phới mừng trong lòng vì mình vẫn còn muốn viết, thích viết. Đâu đó những năm đầu tuổi 20, khi mà bản thân vẫn còn loay hoay với việc chọn nghề, chọn người... đã có vị chân nhân nào đó nói với mình rằng việc ghi lại những dòng suy nghĩ, hoặc tập gọi tên những cảm xúc phức tạp trong đầu mình ra là một cách hay để giải tỏa bớt năng lượng dư thừa. À, nói tới đây thì nhớ rồi, vị chơn nhơn đó là cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn! Trong lá thư cuối cùng ông gửi cho bà Dao Ánh, có vài dòng đại ý như sau "hãy để cho những con chữ ghi nhớ hết mọi thứ giúp mình, còn mình thì tập lãng quên".
Speak out loud: đại ý là nói ra những vấn đề (với người mình tin tưởng và tất nhiên là họ cũng phải hiểu mình) để cùng nhau giải quyết. Mình may mắn vì tìm được tuy không nhiều, nhưng hơn 1 người muốn giải quyết những rắc rối cùng mình.
Back up plans: Phương án dự trù/ sơ cua luôn quan trọng. Ví dụ nhưng việc mình chuẩn bị tiệc cưới, lão quản lý khách sạn sau khi ôm mớ tiền đặt cọc phòng của mình thì dở thói chảnh chọe, không phản hồi tin nhắn trừ khi khách hàng phải gọi để hỏi ^^ (ôi dào, xin lỗi, 2025 rồi vẫn còn có những cá thể tự biến mình thành nhân vật VIP một cách hèn mọn trong lòng người khác), hoặc ả cho thuê đầm cưới cũng im bặt sau khi ôm hơn chục triệu tiền thế chân đồ cưới... 1 là mình sẽ đặt phòng online cho những ngày chưa được gã đó hỗ trợ, 2 là mình sẽ tìm tới buổi triển lãm mà ả ta trưng bày dịch vụ... Ôi thôi, mình chẳng muốn phải drama lống lộn thế đâu, nhưng phải công nhận rằng cuộc đời đôi lúc không cho người ta yên bình là đúng :)
Thật tâm mà nói, 7 thói quen trên hoàn toàn có thể là những thứ mọi người làm hàng ngày, nó đời thường như manh áo miếng cơm... Nhưng mình tin bằng việc sắp xếp cách sử dụng và vận dụng nó, mình có thể tăng thời gian 'bận rộn' cho bản thân để thôi nghĩ về những chuyện tiêu cực.
Chúc mọi người sớm tìm thấy những điều yên an nhất trong lòng mình để từ từ tận hưởng nó. Đời không có mấy lần 10 năm, mình đã túng phí 3 lần 10 năm của mình rồi, nên lần thứ 4 này mình luôn căn dặn chính mình rằng "Mình phải thật hạnh phúc" và cứ thế mình tìm cách xử lí vấn đề nhẹ nhàng hơn.
Bình yên còn một chút này
Ta đem dốc hết đổi ngày bên nhau...
😪
Mấy dòng bên dưới không liên quan câu thơ bên trên:
Người Mã Lai nên học người Việt Nam
Nhiều việc để chuẩn bị quá. Giữa hướng ngoại - hướng nội & ngoại - hướng nội thì mình thuộc type hướng nội toàn phần toàn tập, cho nên mình hong có nhu cầu muốn giao tiếp nhiều... vậy mà vì tự tay sắp xếp cho mọi thứ mà mình cứ phải đi làm việc với họ, đặc biệt là những người ở nơi mình đang sống (Mã Lai) delay tất cả mọi thứ :) Họ ignore mặc kệ tin nhắn công việc một cách... bất lịch sự và vô lý.
Nhớ Việt Nam quá! Ở Việt Nam còn phải chuẩn bị nhiều hơn, mà người Việt Nam làm việc "rốp rẻng" một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Mình chỉ cần tới, nói với họ mình cần sản phẩm/ dịch vụ đó vào ngày giờ nào và đặt 1 chút xíu tiền cọc cho-có, goi-là, thế là đúng ngày đó mọi thứ gọn gàng ngăn nắp đến tay mình. Cảm giác hài lòng đó rất khó tả, dù ý nghĩa ban đầu là mình dùng hiện kim đi trao đổi 1 món hàng hóa/ dịch vụ, nhưng cách người Việt Nam trọng chữ tín làm mình xúc động quá đi thôi. Xong xuôi hết mọi việc thì mình cảm ơn những đơn vị đã hợp tác với mình, lời cảm ơn đó không chỉ là phép lịch sự cơ bản phải có, mà mình sụt sùi vì "Cảm ơn bạn đã giúp ngày quan trọng của đời mình đơn giản hơn". Điều đó có nghĩa là mọi dịch vụ ở Mã Lai đều dở tệ ~.~ Mình gần như kiệt sức vì mọi năng lượng cứ phải chạy theo những con người delay quá đáng (rồi đội lốt mặt nạ "chill" cho tất cả những sự trì hoãn)...
P/S: Mình thích cách mình thẳng thắn nhận xét mọi thứ thay vì lèm bèm cáu bẩn bực dọc. Và chưa muốn thay đổi cái tính này.