Tommi’s two ig stories 20.9.2022

seen from United States
seen from Guadeloupe

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Canada
seen from China

seen from South Korea

seen from United States
seen from Israel
seen from China

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Poland
seen from China

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from China
Tommi’s two ig stories 20.9.2022
makijoona ig story 20.9.2022
Tommi’s ig story 20.9.2022
September 20, 2022 - Day 93
I probably should've taken today off after the trip, but at least I have new coffee.
Trời vào thu, cái se lạnh của thời tiết làm lòng những người cô quạnh bỗng nhiên muốn sát lại gần hơn. Tự nhiên thèm một hơi ấm, một vòng tay, thèm những cái ôm ghì từ phía sau trên con xe gắn máy nhỏ mà người đèo đi qua từng chặng đường gió thốc.
Không hẳn là tình yêu. Chỉ thèm một sự kết nối.
Một cái chạm không nằm trên bề xác thịt. Là cái chạm giữa 2 tâm hồn.
Ta thèm khát đâu đó ngoài kia một người giống như ta. Cũng từng yếu đuối, từng bồng bột, từng tổn thương và khổ đau vài bận, từng hy vọng rồi lại thất vọng, từng bày ra hết tấc lòng mong người ta hiểu để rồi phải ngậm ngùi đóng lại ngay sau đó và nhận ra từ đây lại mang thêm mình một vết thương sâu.
Ta thèm nhận mặt một linh hồn dũng cảm, một kẻ thành thật để có thể nhìn thấu nhau nhất, chạm tới nhau trong kiệt cùng bi hoan. Một bận gặp gỡ không vồ vập, không nhiều cân đo toan tính. Một tình cảm âm ỉ nhưng bền bỉ và dai dẳng, không quá lãng mạn hay rực lửa như thời mới biết nồng nàn nhưng đủ để khơi lại ngọn lửa trong lòng một người đã lạnh.
Ta đã từng ghê sợ con người. Đã từng co cụm về làm một khối đơn độc. Ta từ chối gần gũi, từ chối giao tiếp. Có người nghĩ ta lười nhác, kẻ khác lại hỏi ta cứ trưng ra vẻ đạo mạo, lạnh lùng xa cách để làm gì. Nhưng, liệu có trái tim khát yêu thương nào lại chọn khước từ một trái tim mong muốn soi chiếu tình yêu chưa? Ta nghĩ rằng không ai dại khờ đến vậy! Có chăng là ta cảm thấy tín hiệu ấy từ người chưa đi kèm sự chân thành. Giống như kẻ sợ cô đơn lại chọn ở một mình vì xung quanh không có ai cùng hệ giá trị với hắn. Hắn không muốn đánh đổi sự an toàn yên ổn để lấy niềm vui nhất thời mà hắn biết rất rõ một ngày rồi sẽ mất đi nhanh. Hoặc giả, những xây xước cũ đã biến hắn trở thành một người chất đầy hoài nghi? Ừ, biết đâu được!
Cũng có thể ta sợ những thứ uế trược từ người sẽ làm ta bị tha hóa đi. Như cách ta đã tự biến đổi chính mình trong tình yêu với một người mà giờ ta chỉ còn có thể dùng thì quá khứ để gọi tên. Hay...vì ta đã biết quá nhiều, từng hiểu quá nhiều... Từ một vài người thân cận gần ta, một vài người ta tin tưởng, một trong số đó từng là tình yêu của ta, số khác là từ những người xa lạ chưa hề quen mặt biết tên. Vậy mà, ta vẫn thấy ở họ có những mầm mống của bịp bợm, khoe khoang,... Những tính rất 'người' mà nơi chính ta cũng từng có. Chẳng hiểu sao, giờ đây, ta chán ngấy và ghê sợ. Chắc là từ bận ta thôi thỏa hiệp và kiên quyết từ chối dung nạp chúng thêm.
Thời gian gần đây, ta dành một sự tôn trọng sâu sắc cho những người mang trong mình một linh hồn không mấy lành lặn (giống-như-ta).
Họ khẽ chạm tới ta qua một ánh mắt từ lâu không còn xao động, qua một câu hát nhẹ tênh như kể mà lại thấu suốt tâm can, qua một trang facebook im ắng chỉ có những bài viết nói-thay-chuyện-mình được share từ trang của một ai đó khác. Họ kéo ta gần lại không bởi bất kì một sự cố gắng gây chút ý nào, không bởi một trạng thái ồn ã náo động nào, nhưng ta vẫn nhận thấy được qua những tiếng thì thầm rất khẽ. Nhẹ tênh, dịu êm nhưng thổn thức vô ngần!
Họ yêu cuộc đời, yêu con người theo một cách khác. Có thể hơi lặng lẽ, có thể trật nhịp đôi chút nhưng vẫn còn nhiều lắm thiết tha.
Ta cảm thấy ở họ quá nhiều đối lập cùng tồn tại trong một cá thể. Ta luôn thấy ở họ một dáng vẻ bình yên tuyệt đối, nhưng nơi vài người, vẻ bình yên trong suốt này gần như vỡ vụn ngay chỉ bằng một cái chạm đúng ‘huyệt’. Cái huyệt mà có thể làm người ta tử thương, có thể phá vỡ cái dáng vẻ làm như bình thản mà một người mang vác...
Cái huyệt của sự dịu dàng thành khẩn!
Ta thông cảm cho họ, muốn vỗ về họ cũng như cách ta muốn mình được yêu và được vỗ về.
Ta mong người bình yên một khoảng, cũng như mong một khoảng bình yên hãy còn rớt lại trong ta.
Ta thương người, đau giùm người, cũng là tự thương xót chính ta.
كسم أي حد يقلقني بالشكل ده والله. الله يِعدم راحتك خالص يا وسخة.