Về một nơi khác.
Hôm nay xem ứng dụng on this day thì hôm nay, à không hôm qua chứ vì đã 1:48 a.m rồi, là ngày mình tròn hai tháng vào ở ký túc xá.
Và đúng hôm đó, mình đã di chuyển ra chỗ mới :)))
Nghe có vẻ duyên phận một chút.
Đồ của mình vẫn ở ktx khá nhiều :)))) mang vài đồ cá nhận đi thôi nhưng cũng lễ mễ, cứ tưởng đồ không nhiều mà cũng nhiều phết :)) chắc cũng chỉ quần áo.
Mình không nghĩ mình có cảm xúc bồi hồi hay thương nhớ hay tiếc nuối phòng ký túc. Cơ bản thì mình vẫn về phòng thường xuyên, vẫn nói chuyện với tụi nó, vẫn thăm hay nghỉ trưa và chiếc giường quen thuộc vẫn đang trống trải chờ mình trở về. Có lẽ khi có ai đó thay thế mình, ai đó nằm lên đó, bày biện đủ thứ, treo đủ loại đồ vật, ca hát kêu gào và được nói chuyện với những đứa bạn cùng phòng, có lẽ mình sẽ tiếc nuối thật sự, sẽ buồn và cảm thấy mất mát.
Lệ bảo: ‘Thôi mày đừng đi, tao không quen khi mở mắt nhìn sang giường đối diện là một con nào đó đang trừng mắt nhìn tao.” “Mày đi, tao sẽ lên đồng còn con Hải Anh sẽ hát xem con mới kia chịu được bao lâu.”
Thảo bảo: “Thôi Thư nó cứ ở thử mấy tháng, nếu không hợp thì đợi kỳ hai lại vào.”
Duyên cũng nói gì đó, phân tích lắm, lý lẽ lắm.
Thủy và Hiền ngạc nhiên.
Vui đòi đuổi :)))
Nghe những lời này mình có chút gì đó buồn cười, có chút suy nghĩ: “A thì ra mình cũng không tệ lắm, không tệ đến mức khi mình bảo đi thì tụi nó lôi ra ăn mừng.”
Bảo mình có tiếc phòng hiện tại không? Có chứ!
Bảo mình có muốn ở lại không? Có chứ!
Nhưng cái nỗi sợ ở đó, rồi sẽ lại những hiểu lầm, chỉ trích, những suy nghĩ ích kỷ tiêu cực lại lay mình đi. Giờ có lẽ mình và tất cả đều bình thường, nhưng ai biết vào ngày nào đó, những nghi ngờ, đố kỵ, suy nghĩ, ngờ vực lại dậy lên. Và mình lại rơi vào một trạng thái nào đó, tiêu cực và suy nghĩ về mọi thứ. Kẻ nhạy cảm như mình, vốn không hợp sống chung với quá nhiều người.
Ra đi là tốt cho mình, và... có lẽ sẽ phần nào tốt cho tụi nó.
Nói nghe vẻ xa xôi thế, chứ do mùa đông ở ktx khổ cực quá đấy. :))))))))
Tạm biệt ktx, tạm biệt B5, tạm biệt 200








