Thực tế cuốn em đi chiều gió, em biết điều đó cũng chẳng đứng lại mà để nó cuốn đi. Như cách em làm mình tê liệt trong cảm xúc chì để làm việc và làm việc. Tình cảm là cái gì đó rất với em càng lúc càng xa vời. Em chẳng còn tiến lên hay tìm kiếm nữa. Em đứng lại rồi.
Em đi xem bói, người ta bảo em một đời cô độc. Còn chị kia bảo em là ngôi sao cô đơn. Chị hai em xem về ngta nói về em là một mình cô độc, ngang tàng, bướng bỉnh vì số em là lá số vậy. Em chẳng tiện nói nhiều ở chốn này dù chẳng quen ai. Vì không hay khi vạch đời mình với người khác. Anh ta bảo em “sẽ cưới người vì đúng thời điểm và phù hợp chứ không phải vì yêu, người yêu em là lưỡng”
Thật ra, cái đẹp cũng là cái em hướng tới cho cuộc sống mình. Dễ dàng bị thu hút cái đẹp kể cả phi giới tính. Người em yêu cũng vậy. Nhung chưa bao giờ, em mong muốn được trải qua mái ấm, trải qua yêu thương vẹn tròn một lần thôi. Dù hiểu rõ, vật chất làm con người đủ đầy không gặp nhiều khó khăn, tình thương làm con người yên tâm. Ai cũng muốn cả hai, nhưng chẳng có ai được trọn cả hai.
Em mong sao, khi chúng ta có cơ hội đứng tầm cao hơn về cuộc sống vật chất, thì cuộc sống tinh thần của chúng ta sẽ tỉ lệ thuận chớ không phải tỉ lệ nghịch theo quy luật. Những nhục dục, cám dỗ, dụ hoặc sẽ tới ở ngưỡng chúng ta có thể kiểm soát chớ không phải vượt tầm.
Em mong sao, dù có chuyện gì xảy ra, bản thân em có thể cất lời để giải quyết chớ chẳng phải những sự im lặng chực trờ cho việc bùng nổ. Và cả anh cũng đủ tỉnh táo để không hơn thua với em trong những lúc như vậy. Em là một cô bé chỉ sẽ ngoan ngoãn nếu được dạy dỗ nhẹ nhàng khi tâm tĩnh lặng.
Mãi mãi, em chẳng chấp nhận cho sự phản bội.
Anh ơi, khi buồn đau nhất em sẽ chọn lựa đi xa, có thể lúc đó là lúc hơn hết em cần anh.