March 25, 2021 - Day 279
I got some delicious takeout to have before book club this evening.
seen from China

seen from China
seen from France

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States
seen from Germany
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from New Zealand
seen from New Zealand
seen from Mongolia
seen from China
seen from United States
seen from Singapore
seen from Yemen
seen from China

seen from United States
seen from Ukraine
March 25, 2021 - Day 279
I got some delicious takeout to have before book club this evening.
STAMINA WITH INTUITION
Date: 25 March 2021
Duration: 72 minutes at 11:25 PM
Depth:
Written immediately after the session: ‘Unexpectedly decent session. I was able to concentrate despite the depth of mind I was working in.’
Added the day after meditating:
‘I believe that I am at one of the countless stamina building phases of any given meditation practice. I am regularly getting past the deep subconscious and entering the intuitive mind spaces. Also, I can confidently say that I get past the entry level point of the intuitive mind. What I wasn’t ready for, despite everything that I have read by authors Paramahansa Yogananda and Swami Vivekananda, is the restlessness within the intuitive mind spaces. I wasn’t expecting the task of calming the intuition before any further spiritual growth. I believe that this is where I am presently in my decades old practice. I am building concentration muscle to remain in the hallway of Intuition’s home. So be it.’
Omg! I was just called ✨Señorita✨! Spanish people are the best!
vài dòng về The Queen’s Gambit (p.1)
Dù là bắt nhịp hơi chậm, nhưng vừa xem xong The Queen’s Gambit cách đây ít ngày. Series này của nhà Netflix đã nổi đình đám hồi mới ra mắt tháng 10/2020 rồi. Ngày đó có vô tình xem được một chiếc clip bên Phê Phim, dù chỉ là phân tích một chi tiết ẩn dụ nhỏ là những viên thuốc an thần nhưng đã thấy phim rất cuốn và quyết định sẽ dành thời gian cày series này. Một bộ phim hay, chỉnh chu, đáng xem và nhiều cảm xúc. Tất cả đã thôi thúc mình phải viết vài điều.
1. CÁI NHÌN TỔNG QUAN
Là một đứa nằm ngoài vùng phủ sóng những gì liên quan đến các loại cờ, mình vốn không có chút kiến thức nào dù là cơ bản về cờ vua. Nhưng điều này không ảnh hưởng hoặc cản trở quá nhiều đến việc mình trải nghiệm bộ phim. Mình vẫn tận hưởng từng tập một cách trọn vẹn với đầy đủ cảm xúc nhất. Vì bỏ qua hết những kiến thức, những chiến thuật chiến lược về cờ vua thì vẫn còn những khía cạnh khác khiến mình hoàn toàn bị cuốn hút vào. Có thể kể đến là diễn xuất của Anya Taylor-Joy (vai Beth Harmon) - người mình từng biết qua phim kinh dị tâm lý - Split. Và niềm yêu thích cùng ngưỡng mộ chị càng được củng cố qua vai diễn trong series lần này, cảm tưởng như thể Anya Taylor Joy đã sống thật sự cùng với nhân vật của mình.
Trong một số bài báo chia sẻ về hậu trường đằng sau máy quay thì ở phân cảnh cuối cùng, chị đã thật sự khóc vì cảm thấy quá hạnh phúc về cái kết dành cho Elizabeth Harmon. Mình vẫn luôn nhớ cách những ngón tay Beth Harmon lướt đi trên bàn cờ, hay cách cô cầm những quân cờ đầy chau chuốt, yểu điệu và nữ tính. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ thì chi tiết nhỏ này cho chúng ta thấy dẫu chinh chiến ở bao nhiêu trận đấu lớn nhỏ, dẫu hạ gục bao người đàn ông trên những ván cờ, thì Beth vẫn thuộc phái yếu và bên trong cô vẫn đầy những năng lượng nữ tính. Nó cũng góp phần tạo nên một đặc trưng riêng biệt, khiến cô trở nên nổi bật trong một môn thi đấu thiên về phái mạnh như cờ vua.
2. THỜI TRANG TRONG THE QUEEN'S GAMBIT
Chắc hẳn không chỉ riêng đứa mê mẩn cái đẹp như mình mà những tín đồ thời trang cũng sẽ phải trầm trồ trước những outfit nhìn chỉ muốn xỉu lên xỉu xuống vì độ thanh lịch và hợp thời. Hàng loạt bộ cách đẹp mê li lấy cảm hứng từ những năm thập niên 60. Nhưng không chỉ dừng lại ở vai trò tăng tính thẩm mỹ, thời trang trong Gambit Hậu còn được cài cắm nhiều ý nghĩa khác nhau, góp phần thúc đẩy cốt truyện.
Trong một bài báo về những chuyện hậu trường xung quanh bộ phim, thiết kế phục trang Gabriele Binger tiết lộ chị luôn tìm cách mô phỏng đường nét của bàn cờ trên những bộ đồ mà Elizabeth Harmon mặc. Nếu chịu khó để ý, phần lớn trang phục mà Beth chọn đều có ít nhất một đặc điểm trùng với đặc trưng thuộc về cờ vua: khi thì là hai màu trắng đen tượng trưng cho hai màu của quân cờ, khi thì là những đường kẻ sọc tượng trưng cho những ô vuông trên bàn cờ,...
Bên cạnh sự trưởng thành về mặt cảm xúc cũng như chiến thuật đánh cờ, thời trang cũng là một khía cạnh rất quan trọng đánh dấu bước chuyển mình lớn của Beth Harmon trong sự nghiệp cờ vua cũng như trong cuộc sống.
Sau khi được mẹ là bà Alma Wheatley nhận nuôi, Beth bắt đầu đến trường trung học mới. Tại đây, cô bị mọi người mà nhất là hội bạn nổi tiếng 'Apple Pi Club' bắt nạt vì ăn vận có phần quê mùa, không hợp thời. Beth từng cùng mẹ đi mua sắm và cũng đảo mắt chú ý đến chiếc đầm xinh được trưng bày trên manocanh. Có thể nói, niềm yêu thích thời trang đến với Beth rất tự nhiên. Lúc ban đầu, có thể chỉ vì mong muốn được chỉnh chu hơn, để thôi bị những ánh nhìn kì thị hay trêu chọc từ bạn bè cùng lứa, nhưng sau này khi cô đã đạt được thành công từ các giải thi đấu, Beth đã có đủ khả năng để xây dưng một tủ đồ cùng gu thời trang tinh tế của riêng mình. Càng thành công, cô càng trở nên xinh đẹp, cuốn hút và chín chắn hơn trong phong thái lẫn diện mạo. Có thể nói, cờ vua còn là một phương tiện giúp cô đạt được sự ổn định hơn trong cuộc sống của mình.
Một chi tiết khá hay và thú vị là trong phân đoạn cuộc đối đầu căng thẳng giữa Beth và Borgov tại Paris, sau một đêm say thả ga với cô bạn người mẫu mới quen - Cleo, Beth thức dậy và đi đến giải đấu trong tình trạng hoàn toàn mất bình tĩnh. Nếu để ý, bạn sẽ thấy màu chiếc đầm mà Beth mặc ở buổi đấu ngày hôm đó chính là màu xanh của những viên thuốc an thần đã luôn luôn theo chân Beth suốt khoảng thời gian từ khi còn ở cô nhi viện. Chúng là trợ thủ đắc lực giúp cô có vừa đủ sự chếnh choáng cần thiết để có thể tự mình hình dung các nước đi trong đầu. Đó là lý do cô nghiện cảm giác mà chúng đem lại. Hoặc cũng có thể, cô sợ đầu óc chính mình trở nên quá tỉnh táo, vì nó sẽ nhắc cô nhớ tới nỗi cô đơn thường trực hiện hữu cùng những ký ức ám ảnh về một quá khứ nhiều mất mát. Để rồi cuối cùng, những viên thuốc ấy đem đến thành công cho Beth, cũng chính nó là tác nhân gián tiếp gây ra thất bại nặng nề nhất của Beth trước Borgov.
Cuối phim, sau khi giành chiến thắng chung cuộc trước Borgov ở Nga, Beth Harmon sải bước giữa đường phố, cô mặc một bộ quần áo màu trắng, đội một chiếc mũ lông trắng, như hiện thân cho quân cờ nữ hoàng trắng quyền lực và mạnh mẽ. Đồng thời như một thông điệp đầy chắc chắn và tự tin rằng giờ đây cô đã là một nữ hoàng trong thế giới của những quân cờ, cũng như cô đã giành lại được quyền kiểm soát cuộc sống của mình khỏi những viên thuốc an thần và chất kích thích.
3. MỘT CHÚT VỀ NỮ QUYỀN TRONG GAMBIT HẬU
Vấn đề nữ quyền, bất bình đẳng giới được cài cắm khá nhiều trong những chi tiết nhỏ, dù vậy người xem không hề bị choáng ngợp hoặc khó chịu bởi cách thêm thắt thô kệch hoặc gượng ép mang tính giáo điều, mà ngược lại cảm thấy vô cùng dễ tiếp nhận. Trong đó, có một cảnh mà mình khá ấn tượng, đó là phân đoạn ở tập cuối của series, Beth ngồi một mình, bao quanh cô là những người đàn ông, những kỳ thủ mà sẽ là người đối đầu trực tiếp với cô trong những ván đấu sắp tới (trong đó có Borgov). Người xem thấy rõ sự cô độc, hoàn toàn lạc lõng - bóng hồng duy nhất giữa những gã đàn ông nghiêm nghị. Tất nhiên, lạc lõng nhưng không lạc lối, vì Beth hoàn toàn biết rõ mình là ai, biết rõ mình muốn gì, mục tiêu là gì và cô hoàn toàn tự tin vào năng lực mình có. Và sự cô độc càng rõ nét bao nhiêu, càng củng cố thêm sự mạnh mẽ, trí tuệ và tài năng của Beth khi bằng chính thực lực của mình, cô đã có thể hoàn toàn tự tin khẳng định bản lĩnh không hề thua kém bất kì cánh mày râu nào.
Và hình ảnh bàn cờ với hai quân đen - trắng cũng giống như hai phái nam - nữ cùng tồn tại song hành, nên có sự bình đẳng, tương trợ hoặc cạnh tranh công bằng dựa trên tài năng, trí tuệ thay vì dựa trên những quy chuẩn hay định kiến.
As The Date Nears
Dearest Serena,
A dark cloud of sadness looms over me; just thinking about you. I hate it that I miss you but can't call you to tell it to you.
Is there a number which I can use to call you? I miss hearing your voice making fun of me, I miss hearing the annoying laughter you used to make when you make fun of me. Damn it, Serena. I MISS ALL THAT. I MISS GETTING ANNOYED WITH YOU BECAUSE OF YOUR CONSTANT TEASING. Most of all, I miss how you enable me.
Serena,
Your long awaited Snyder Cut was released just recently. I wanted to watch it BUT... truth be told, I can’t bring myself to watch it. No, not because it is 4 hours long but because it will make me think of you.
I know you had been waiting for it since 2017. Since Justice League was released, and you were getting excited about it when Zack Snyder mentioned it. Everyday it was #ReleaseTheSnyderCut on Twitter.
Serena,
I saw a photo of myself with Akim at Della’s wedding and whenever I look at that photo, I keep seeing YOU in my own face. It hurts, Serena. It still does. Only 4 days till the 2nd year since you left. I still keep your phone number, your messages, our group messages and of course, still connected to all your social media profiles. Including your Tumblr page.
You will get angry at me for saying this because this is a feeling I have kept since I last kissed your forehead telling you that I will see you well, and we will go eat at Aeon Kuching once you get well. I still feel guilty for not being as affectionate as you were with me. It was always so easy for you to say, “I love you, Ja” or “I miss you, Ja”. It was (and still is) so difficult for me to say it. I hate myself for that, Serena. Now, whenever Sharon messages me. Or when Aishah does, too. When they say “Love you”, I find it awkward to reply the same thing back to them. And when Ju says, “you know you love me” and my reply is always, “of course I do!” and that is it. How did you do it, Serena?
And one other thing that will definitely annoy you is that... I have been feeling constantly angry because you were taken away from me. It is wrong for me to be angry at Him but I... I pride myself to be the oldest among us. I always thought that I will be the first one He takes but no... He obviously loves you more. Although, in midst of this damn pandemic, I am glad He took you first. So, on that part, I have made my peace.
It is just that guilt of not being able to express my love for you or for anyone for that matter. I love you guys, but I can’t say it!
Serena,
I am not sure if I have mentioned in any of my letters to you. I wrote a few fics and immortalised you as my original character’s best friend. Her name is Lilith Scientia. And this is her;
She is my Amalthea Leonis’ best friend, who is always there the way you have been for me. But Lilith does not make fun of Amalthea the way you did with me but Lilith loves Amalthea just as you loved me.
Anyway, I will have to stop in a bit. I am making myself sad listening to this Spotify playlist I made in your memory.
Also, I intend to redraw your photo, but it will take some time because I cannot seem to bring myself to do it without breaking down.
I hope you are happy there. I miss you, Serena. I really do.
Love, Ja.