No.451
Hôm nay đi làm về đột nhiên lên cơn đau tim.
Giờ vẫn đau.
Thật, đau tim đúng nghĩa, không phải là so sánh trừu tượng gì ám chỉ ‘thất tình’ hay chết tâm oắt-e-vờ.
Ngực trái nhói lên đau đớn lúc trên tàu, giờ sau khi ăn uống xong cảm thấy đau hơn mới sợ chứ, cử động mạnh là thấy đau.
Than với bố mẹ nên bố gọi, lúc nghe mẹ hỏi đau thế nào mình đã bắt đầu nghẹn ngào muốn khóc, vì đau mà, và vì hôm nay làm quán lại bị chửi. Chính xác ra thì nghe kém nên cũng ếch hiểu nó chửi mình cái gì :)))) Đại để là tầm trưa sau giờ cao điểm và quán đỡ đông, thằng ku núi (tên nó là Kuyama, mình giờ thù nó mình quyết định gọi nó là ‘Ku Núi’ mà đúng nghĩa tên nó thật mờ :P) nó bắt đầu hỏi mình và nói luyên huyên cái khỉ gì ý, câu hỏi nó hình như là nó hỏi ai giới thiệu mình đến quán này, mình bảo từ trung tâm Ichigaya. Thằng ý với thằng Nepal bắt đầu ‘oánh’ tâm lý hội đồng mình, ts xổ cả một tràng tiếng Nhật liên miên trước mặt mình, ghét.
Đại khái mình hiểu là nó bảo mình là ‘chủ quán này dễ tính mới cho mày vào, chứ chủ quán khác nghiêm khắc lắm còn lâu mày mới vào được’ và nó ba hoa tiếp là ‘mày xem buổi trưa hôm nay có ít nhất 4 người (bao gồm cả mình) làm nhưng vốn trưa khác công việc này chỉ có 1 người làm thôi, nếu 1 mình mày chắc không xuể, hôm nay phải đến 3 người trợ giúp mày cùng làm chứ thường chẳng có ai ngoài 1 người làm tất việc hôm nay đâu, mà đây là shigoto chứ không phải đùa mọi người đâu thể suốt ngày giúp mày được’ hình như Ku Núi (đấy ta còn viết tên nó in hoa rất lịch sự nhá, thể hiện sự đặc biệt kính trọng khôn xiết, không phải đùa) còn nói gì đại loại là mình chotto ganbarinai rồi gì gì ôi nói chung đại để là thế. À còn lấy ví dụ bao nhiêu đứa Việt Nam cùng làm ở đấy, có một đứa Nguyệt là ichiban hayay vân vân, đại để so sánh mình với người Việt Nam khác và cho phép mình nhìn nhận thấy mình kém nhất đi.
Lúc ý mình còn bị ảnh hưởng cảm thấy tủi thân cảm thấy mình vô dụng, giờ nghĩ lại thật éo gì phải công nhận lời nó nhỉ?! Thứ nhất mình vốn không phải sang đây HỌC TRƯỜNG TIẾNG HAY SENMON GAKKO như toàn bộ chúng nó, mình học Cao Học đàng hoàng và bằng tiếng Anh đàng hoàng, trong 2 năm, vốn mình không hề học chính quy chỉ tiếng Nhật mà lớp học thêm hồi đầu năm ở trường và thậm chí sau này nếu có tiếp tục thì, xin lỗi nhé, hoàn toàn chả có gì liên quan đến việc giúp làm ở quán cả vì ngôn ngữ tiếng Nhật phức tạp bọn làm ở quán nói chuyện sai bảo toàn dùng tiếng lóng có éo đứa nào xài keigo lịch sự như sách dạy đâu. Mà bản thân mình vẫn phải tập trung Cao Học, nghiên cứu đàng hoàng làm sao có thời gian tập trung tiếng Nhật, trong khi những đứa sang học tiếng vốn mục đích chỉ là: học tiếng, thế nên có mỗi việc học tiếng Nhật cả ngày cả tháng cả năm mà không giỏi lên thì đi chết quách đi. Chúng nó, cả bọn Nhật, mà có thể nói được tiếng Anh có British accent như mình thì hẵng lên mặt nhé. Ts còn thỉnh thoảng bật mấy câu tiếng Anh trước mặt mình trêu ngươi, thật muốn vả vào mồm cho hết vênh mặt.
Vấn đề thứ hai là về tốc độ khi làm ở quán, nhất là giờ cao điểm, vì mình rất chậm, nên mới bị chúng nó xỉa xói. Xin thưa với anh Ku Núi là, anh làm được bao lâu nhỉ?! Mie anh đã ở vị trí S-rank là cao nhất sau Tencho có nghĩa là anh làm ít nhất trên 2-3 năm rồi đi, mức ấy mà anh không 1 tay lo việc của 4 người vào giờ cao điểm tại quán được thì anh cũng nên chết quách đi cho rồi. Anh lại đi so sánh với một đứa, tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ, chưa hề làm tại quán bao giờ (mà chỉ mới làm hơn 1 tháng nhé), lại càng chưa hề làm tại quán ăn nhanh đầy căng thẳng và bóc lột sức lao động của người khác tàn bạo bao giờ, và chửi mình làm chậm tiến độ của mọi người.
Ô tê mình công nhận mình vẫn luôn mặc cảm là mình gây khó khăn phiền toái cho người khác. Và đồng chí Ku Núi chỉ thay mặt sự mặc cảm của mình và nói thẳng ra trước mặt mình cho nó được hữu hình thay vì mãi trừu tượng đi thôi. Nhưng mà mình không phục ở chỗ: trực giác của mình bảo rằng, hôm nay Ku Núi tự dưng đưa mình lên bàn mổ là vì nó giận cá chém thớt, nó nên chửi nó nhưng xấu hổ nên nó quay ra chửi mình. Hôm nay trước khi nó lên cơn nói một hồi cho mình nghe (mặc dù mình nhìn nó nghe cũng như không nghe vì không hề hiểu nó nói gì :P cái dở nhưng cũng vô cùng hay khi ở một nơi mình chả hiểu tí gì là nó có chửi mình không biết gì mình cũng không biết là mình bị chửi =)) không gì tuyệt vời bằng, nên cứ trơ đi thôi) nó lóng ngóng thế nào làm ‘xoang’ một cái đinh tai nhức óc giờ ăn trưa và làm vỡ tan tành một cái bát gyudon, thề là nổ vang trời luôn, nên mình đoán nó đổ tội mình là mình chậm chạp nó phải nhắc nhiều rồi phải làm thay mình rồi khiến nó thêm áp lực dẫn đến bản thân cũng rối trí và vội quá hóa...rồ....
Hôm nay mình nghĩ Ku Núi thực sự cũng bị mình hành cho mất xác tơ tác linh hồn :)) Kể cũng lạ mình bị ‘đì’ cho một hồi, tinh thần sa sút hẳn, lúc chúng nó oánh hội đồng mình thực sự mình thiếu nước khóc sướt mướt, sau đó vào nghỉ 30 phút tâm trạng chẳng khá hơn lại còn tự kỉ là thấy bản thân vô dụng kém cỏi vì chúng nó nói thế và vân vân chứ (ngứa đít thật, người khác chắc với trình độ học vấn Cao Học như mình cũng nên lên mặt đốp lại chúng nó chan chát khiến chúng nó nể phục, mình đây lại coi lời chúng nó là thánh chỉ, như đã phán mình án tử hình và mình không có quyền kháng cáo, thật không có tiền đồ tôi ơi, đúng là cái đứa không có ‘fish calculating’ gì hết trơn, bị bắt nạt chỉ biết khóc về gọi mẹ, ts, rất nên tự vả) Nhưng mà thôi, sau đó có vụ gì, đại loại là một đứa Việt Nam khác làm hình như bị khách chửi, lúc sau có tò mò hóng hớt chuyện của nó thì đại để chuyện là: khác gọi đồ mang về, thì có cửa sổ chỉ dành cho đồ gọi mang về, nhưng lúc đông mới mở ra, lúc không đông nó đóng lại với bảng hiệu là xin mời vào trong quán để gọi, thì theo Linh (tên đứa làm cùng) bảo thằng Nepal nó không thay biển chỉ dẫn khách vào quán, cái Linh ra gặp khách thì nó bảo khách xin vào quán, khách lại nằng nặc muốn gọi ngay trước cửa, xong là thế nào ý, ông khách ý, mình đoán, cũng là một thằng Nhật ‘khựa’, đi làm bị Sếp chửi mắng, áp lực nhiều quá quay ra bắt nạt đứa nhân viên, vì biết nó người Việt Nam, người nước ngoài, không biết gì không cãi lại được gì, nên dễ chửi, cái Linh chỉ bảo khách vào trong quán mà gọi, mà ông khách chỉ cái biển ghi treo trên cửa sổ rồi cứ hạch sách cái Linh là ‘mày có ý gì, mày nhìn cái biển này mày nghĩ gì, mày nghĩ như thế nào mà nói thế, mày thử nghĩ xem biển này nghĩa là gì’ ông ý một hồi tuôn cái Linh chỉ biết nghe, không dám cãi, mà hình như là thằng Nepal vô ý chưa thay biển bảo là ‘Vào quán gọi’ mà vẫn để biển ‘Gọi ở ngoài này’ dành cho lúc quán đông. Nói chung là mình nghĩ chuyện bé cũng xé ra to vì ông khách ý thật sự có vấn đề, sau đó cái Linh chui vào trong phòng trông mặt ủ rũ như sắp khóc luôn. Khổ thân.
Nghĩ cũng khổ, cho bọn Việt Nam sang đây học tiếng rồi đi làm thêm suốt ngày ở quán để kiếm tiền thêm giúp bố mẹ trang trải phí sang Nhật. Vì được học thứ cấp cao như Nhân Quyền ở Cao Học nên mình đây rất không chăm chỉ tất bật chạy đi chạy lại làm việc ở quán (lúc nào rảnh là nghỉ ngay, bù cho lúc làm luôn tay giờ cao điểm :))))))) thật phải biết giá trị của mình chớ) vì mình thấy không đáng, trong khi mấy đứa Việt Nam khác lúc vắng khách là chúng nó lại lo, lại phải nghĩ cách làm này nọ vì sợ bọn Nhật làm cùng để ý rồi khinh. Nói thật, việc gì mà phải xoắn nhể?! Shigoto thì có sao, mie khối ông salaryman Nhật làm chả là bao mà vẫn phải ngồi đến tận nửa đêm cho gọi là đi làm, vấn đề không phải làm nhiều mà làm có hiệu quả hay không thôi, bọn Nhật thật vẫn là châu Á, toàn kiểu bổ đầu đi làm tối ngày mà éo thấy hiệu quả, ta đây thật ức vì bản thân không được quẩy sang làm ‘Việt Kiều’ Đức, học tập bọn chúng nó về sự hiệu quả trong công việc :))))) mình giờ vẫn chỉ là ‘Việt Nam’ thôi, chẳng thể so sánh được với những người như Đức hay Quỳnh Anh được nuôi dạy tại Đức từ nhỏ, sản phẩm ‘Made in Vietnam’ thì đành phải chịu biết làm thế nào (bàn lùi vãi), ‘Made in Vietnam’ được đóng gói và xuất khẩu sang Đức thì tốt :))))) Đùa thôi, tiếng Nhật học éo xong mà đòi chơi tiếng Đức nữa thì thôi đi chết quách đi.
Khổ nữa là bọn Nhật thật khinh bọn Việt Nam sang học tiếng, cái ông khách đối xử với cái Linh hôm nay là ví dụ điển hình. Mà mình thì, giờ vô hình chung bị so sánh chung với bọn Việt Nam trường tiếng với senmon mất rồi, không còn con bài ‘du học sinh Anh, thạc sĩ trường Sophia danh tiếng nữa rồi’ :)))) cơ bản vì ta khiêm tốn quá cơ :’’)
Lê thê một hồi xin quay trở về vấn đề đau tim.
Ngực trái vẫn đau.
Khéo thành nhồi máu cơ tim hay bệnh gì về tim thật.
Mà chẳng hiểu tại sao tự nhiên hôm nay bị.
Làm việc quá sức?
Có thể vì hôm nay vốn làm từ 8h đến 17h nhưng thành ra làm từ 8h đến 19h vì một đứa tên Quý bị đau bụng nên không thể làm được. Đùa khổ thân con bé, trông nhìn rõ là đang chịu đựng mà không dám xin nghỉ, rốt cuộc phải đến tận quán để chưng ra bộ mặt đau đớn để bọn Nhật tin là bản thân đau thật chứ không điêu. Không gì nhục bằng dân đen, lại càng không gì nhục bằng dân đen của một nước nghèo so với nước tư bản.
Ta đã luôn nói với bản thân ‘Never settle down for less than being deserved’. Thế nên là, hướng theo châm ngôn này, mình thà tiêu tiền bố mẹ còn hơn đi làm quán :))))))
Ý là, mình sẽ nghỉ việc ở quán giữa tháng 1 trở đi, lấy lí do...hừm có một số lí do đã nghĩ ra nhưng chưa biết chọn cái nào cho đủ kịch tính :))))) nên nói 1) tiếng Nhật quá kém quyết định đăng kí học trường tiếng để cải thiện suy ra không có thời gian baito hay 2) xin được việc làm chính thức rồi nên không thể làm thêm (đương nhiên cái này là bịa nhưng mà ý muốn là ‘fake it till make it’, bịa để có động lực biến nó thành thực haha) hoặc 3) thực ra thì quyết định làm vì thất tình nên cần tiêu thời gian vào một việc gì đó để quên sầu :))))) giờ đã tìm được tình yêu mới nên không muốn là nữa, 4) vì nghĩ cho tất cả mọi người, bản thân tự thấy có trách nhiệm tự giác nghỉ việc để không ảnh hưởng đến hiệu suất của người khác :))))))
Có lẽ sẽ lấy 1 và 4 kết hợp, hoặc máu lên thì dùng 2 :))))
Quyết định thế nhé, giữa tháng 1 nghỉ việc ở Yoshinoya. Âu cũng là vừa đúng lúc, đón Tết bằng một quyết định trọng đại, để mở lối cho một cuộc phiêu lưu mới ầu zê :))))












