1. Dạo này hay đi chạy bộ, cũng chăm lắm, rất hăng hái ngày nào đi chạy cũng mang theo cả nước, cả tai nghe để nghe nhạc. Chạy được 3 ngày thì mất luôn tai nghe, rơi chỗ nào thì không biết dù đeo ở trên tai, hôm thứ 4 với tinh thần nạc quan "chắc giờ chạy lại là tìm thấy" thì trời mưa tầm tã, nghỉ chạy.
2. Thời tiểu học với cấp 2 đi qua đầu ngõ gặp ông Đạt, lúc nào cũng trong trạng thái đang quét sân. Nhà ông rộng cả (mấy?!) trăm mét, nghe bảo là siêu giàu, có bụi hoa giấy to (chắc đó cũng là lí do ông phải quét sân nhiều) mà lúc nào đi qua cũng phải đứng ngóng cổ lẩn thẩn nhìn mất mấy giây. Thời gian sau không thấy ông ra quét sân nữa, hỏi bố mẹ thì bảo nhà đang nợ nên không ra đường, con cháu nợ, phải cắm cả nhà. Lại bẵng đi một thời gian, hôm qua đi qua nhà thấy cáo phó dán to đùng ở cửa. Ông Đạt mất rồi, căn nhà rộng mấy-trăm-mét-vuông vẫn còn y nguyên, dù trông già cỗi do không được sang sửa nhiều năm.
3. Con mèo nhà hàng xóm ngày nào sáng mở cửa đi làm, tối đi làm về cũng thấy ngồi ở cửa chờ. Mấy nay không thấy sang, hỏi chủ nhà thì bảo hôm trước đi chơi về bị gãy chân, không rõ bị tai nạn hay đánh đập. Ngó vào thấy ngồi trên giường mặt buồn thiu như lão Hạc mất cậu Vàng. Mong bạn nhỏ sớm lành lại để còn chạy chơi với tôi.
Edit: Hôm nay đi làm về, bạn nhỏ chân đi cà nhắc đón ở trước cửa nhà, thấy cũng vui vui, hoá ra nuôi động vật thì sẽ có cảm giác ở nhà luôn có người đợi mình.
Edit2: Nói vậy không phải là nhà tôi chưa từng nuôi động vật. Ngày còn học cấp 2 một hôm bố có mang một chú chó đen về, thoạt nhìn đã biết tên là Mực, khỏi phải nghĩ. Nuôi được dăm bữa nửa tháng gì đó thì mẹ tôi cấm (mẹ vốn ghét động vật vì bẩn, nhà lại không có nhiều không gian cho nó chạy chơi), đòi mang về quê. (Lí do mẹ tôi làm vậy cũng dễ hiểu, vì tôi và con em gái tôi chỉ lo đúng phần chơi với nó, còn đâu ăn uống tắm rửa bao gồm dọn cứt cho nó là mẹ tôi làm hết). Tôi, tất nhiên, vì ham vui nên không muốn mang Mực đi. Thế nhưng ngày hôm sau đi học về tìm mãi không thấy Mực, hỏi mẹ mẹ bảo mang về quê rồi. Tôi khóc như mưa cầu xin mẹ cho nó ở lại đi, tôi hứa với mẹ sẽ lo cho nó tốt. "Thân mày mày lo còn chưa xong huống chi lo cho người khác". Mẹ tôi nói vậy. Tôi không cãi được, chỉ nghĩ về sau này khi nào lo tốt được cho bản thân rồi sẽ nhận nuôi lại Mực.
Một thời gian sau về quê chơi mới biết, Mực vì nghịch ngợm với ăn nhiều quá ở bà không nuôi nổi, nên đã đem thịt rồi.
Edit3: Sau vài ngày lành chân và lại đều đặn sang nhà tôi chơi, bỗng một ngày tôi lại không thấy bạn nhỏ sang nữa. Thắc mắc là vậy, nhưng tôi cũng chỉ để đấy thôi, cuộc sống lại cuốn tôi đi, tôi đâm đầu sống. Đột nhiên tới tối qua tôi mới hỏi bâng quơ "dạo này không thấy mèo sang, mẹ nhỉ" "Nó mất rồi" - mẹ tôi đáp nhẹ bẫng. Chủ nhà đồ rằng nó đi mất, nhưng với những gì tôi biết về nó thì tôi tin không phải vậy. Mẹ tôi kể sáng sáng mẹ tôi đi thể dục, cứ đúng 6 giờ 25 mẹ tôi trở về, đều thấy chú ta đứng đợi sẵn trước cửa nhà, chờ mẹ tôi mở cửa để vào chơi. Luôn đứng ở cùng một chỗ, cùng một khung giờ, không khác đi, không thể có chuyện chạy đi mất được.
Tôi vốn luôn cảm thấy bản thân không có duyên với động vật, nhưng hình như, hình như là chúng luôn gặp đen đủi mỗi khi ở cạnh tôi thì phải. Tôi chỉ mong, dù hiện bạn nhỏ đang ở đâu, mong bạn cũng sẽ được đối đãi tốt, được chạy chơi hàng ngày và không phải ở ngoài cửa nhà mỗi khi trời mưa không chỗ trú nữa.
4. Anh nhân viên mới đi làm cùng buổi đầu kể cho tôi nghe về mối tình đầu 5 năm của anh (cũng không rõ là tại sao lại kể cho tôi) từ năm 17 tuổi. Sau chia tay bạn nữ thì anh không yêu thêm ai nữa, năm nay đã ngót nghét 30. Tôi mới trêu là không yêu ai là vì chưa quên được chị hả, anh cười cười bảo anh quên lâu rồi, nhưng khi Youtube bật đến bài "Chiều hôm ấy" của Jayki thì có vẻ anh xúc động hơi mạnh, nằng nặc đòi đổi bài, hỏi ra mới biết bài hát release vào đúng ngày anh chia tay mối tình đầu. :D
P/s: Nay VTV chiếu lại phim Khúc hát mặt trời, phim thì không hay nhưng được cái nhạc chủ đề hay quá trời. Mà mãi không tìm được bản audio official để nghe trọn vẹn: https://youtu.be/A2OgeNoArfo












