Điều chúng ta không hợp ở nhau mà em cảm nhận được
Khi anh hứng thú nói về Malaysia, chụp hình Malaysia, về ngôn ngữ, âm nhạc, về những thứ em chẳng biết gì. Em có thể học được thêm điểu mới mẻ. Nhưng mình chẳng hợp về chỗ này. Vậy nên, em cũng không ép mình nữa
Khi anh nói, cách nhắn tin trả lời của em không hợp với mong đợi của anh, nhưng anh có biết em cũng đang cố để hiểu suy nghĩ của anh để lựa lời mà trả lời. Rốt cuộc, vẫn ko hợp, rốt cuộc em cũng chẳng biết anh muốn cách phản hồi như thế nào? Thực ra, nhờ anh nói điều này mà em nhận ra rằng, phản ứng của em cũng có chút vấn đề, đặc biệt với anh. Tất cả chỉ bởi:
Vì khi đó lúc nào e cũng muốn được gặp anh, nên lúc anh nhắn tin, em cứ nghĩ là hôm đó sẽ gặp nhau, nên trả lời lịch trình dài dòng này kia các kiểu, chưa đặt vị trí của em vào suy nghĩ của anh, nếu như em là anh thì e sẽ muốn được nhận phản hổi như thế nào, chẳng hạn hôm nay em đi học hả, em chỉ cần nói ừa là đi học, rồi kể chuyện vui gặp được ở trường là ok roài, đằng này em đi lúc nào cũng có nhiêu đó nói đi nói lại, nay đi học chiều đi làm thêm, lần nào cũng vậy, giờ tự đọc lại em cũng thấy chán nói chi anh, sorry!!! rốt cuộc mình vẫn không hợp nhau khoản tin nhắn!!!! giờ nhận ra thì đã muộn rồi, mình đã chia tay nhau trong ngăn nắp!!!
Lúc anh có vẻ muốn quan tâm em, chẳng hạn anh đi uống với bạn, anh mới mua giày, anh bị bệnh, anh mới cắt tóc, anh kêu em nói lại cái câu em mới nói em liền lơ đi, phản ứng của em đã quá nhanh, xong sau đó em lại chỉ toàn nói chuyện của em mà quên mất cảm nhận từ nơi anh,…lần đầu lúc anh cứ nhòm hoài vô cái điện thoại khi nói chuyện với em, em đã rất ghét điều đó, nhưng những lần gặp sau anh đã thay đổi, khi có tin nhắn đến anh bảo xin lỗi, anh xem tin nhắn chút nha. Vậy mà, em đã không phản ứng gì, em đã lơ đi, em cũng xin lỗi vì điều này, em cũng đã quá kì cục và vô tâm….
Rồi lúc em gọi cho anh, trong điện thoại vì nhớ anh, nên toàn nói nhỏng nhẽo, rốt cuộc tiếng Nhật ko đâu ra đâu, nên anh chẳng hiểu gì, cho nên anh nghĩ, nếu có gọi cho em cuộc nói chuyện cũng chẳng đâu ra đâu. Là do em đã quá bánh bèo, lúc nào trước anh cũng bối rối, không nói được điều gì ra điều gì, quen nhau cả mấy tháng rồi mà em vẫn còn bối rối như vậy. Kết cục, anh không hiểu được em là điều dễ hiểu!!!
Rốt cuộc, em cũng hiểu ra chỗ mình không hợp nhau đến từ đâu! Nhưng nhờ có cái này, từ giờ về sau em lại thêm được bài học mới là khi nói chuyện với ai cố gắng đặt bản thân mình vào vị trí của họ, nên cảm nhận suy nghĩ, tâm tư của người khác rồi hãy phản ứng, nghe nhiều nói ít lại, cảm nhận nhiều hơn rồi phản ứng!!!! cái gì cũng từ từ nhẹ nhàng bình tĩnh điềm đạm, đừng ào ào cuống cuồng vội vàng làm gì, từ từ rồi khoai cũng nhừ!!!
Lúc anh nói anh đi ăn món Việt Nam ngon, lúc anh hỏi về học tiếng Việt, có rất nhiều thứ anh muốn tìm hiểu về Việt Nam, nhưng chính bản thân em cũng có vấn đề, chính đất nước của mình em cũng không biết cách giới thiệu. Khi anh nói về công việc, em đã tỏ ra không mấy xoáy sâu vào điều anh nói, lúc anh chỉ chỉ về cuốn sách anh đang dạy em cũng không nhào vô đóng góp làm màu được điều gì, lúc anh làm trò vui chọc em cười, em cũng không mấy hào hứng..Em đã bỏ qua cơ hội để mình hiểu nhau hơn. Rốt cuộc em cũng đã hiểu điều mà em muốn làm cho anh không phải là điều anh mong đợi, anh không cần em quan tâm tới việc sức khỏe của anh ra sao, công việc của anh ra sao, điều anh mong đợi lúc đó là được biết về cái thứ mới, về Việt Nam, về văn hóa này kia. Em đã quá ngốc khi không nhận ra điều này. Điều em quan tâm cho anh là điều anh không mong đợi, điều anh mong đợi lại là điều em không nhận ra. Cho tới lúc nhận ra thì mình đã chia tay nhau trong ngăn nắp. Em xin lỗi!!! Nhưng cũng cám ơn anh, em đã nhận ra được điểm ngớ ngẩn của mình, chỉ cần lúc đó em tinh tế, bình tình hơn 1 chút, có lẽ đã không thành ra thế này…. Điều quan trọng nhất ở chỗ chúng ta không hợp nhau, rốt cuộc em cũng đã nhận ra!!!!
Những lúc anh hào hứng em không hào hứng vì em không hòa vào được, lúc em hào hứng anh lại không hào hứng được vì anh cũng ko hòa vào được.Cho đến sau cùng cả hai vẫn không chịu nỏi ra cho đến khi nói ra, nhận ra được thì đã chia tay nhau rồi..Thật trớ trêu
Em quá vội vàng, ồn ào, nhí nhảnh, lúc trẻ con, lúc người lớn, lúc này, lúc kia. Anh khi chậm rãi, khi thì trẻ con, lúc lại người lớn, lúc lại điềm tĩnh, lúc lạnh lùng, lúc hồ hởi. Cho đến sau cùng 2 đứa mình vẫn không hợp nhau!
Lúc bên nhau, em thì quá nghiêm túc, nghĩ nhiều, nghĩ về tương lai nhiều không enjoy hiện tại. Anh thì chậm rãi, không suy nghĩ quá nhiều, tới đâu hay tới đó, vậy nên khi 2 đứa bên nhau, vui thì có vui nhưng vẫn xen lẫn cảm giác buồn buồn mỗi khi ra về, rốt cuộc cách suy nghĩ trong cách yêu đương của 2 đứa khác biệt nhiều quá! vậy nên mình đã chia tay trong gọn gàng ngăn nắp
Sau cùng, em cám ơn. Em thiết nghĩ, không ai có lỗi cả, đổ lỗi cho nhau cũng chẳng được gì, chuyện gì qua thì cho qua, em nghĩ vậy nhưng giờ tim em vẫn còn đau lắm, vì chuyện đến quá nhanh, đi cũng quá nhanh, mới hôm qua còn thương nhớ nhau, hôm nay chia tay nhau rồi. Em vẫn còn shock nhiều lắm, biết làm sao được… Hi vọng, thời gian sẽ khiến tim em nhanh lành hơn
Cám ơn, dù gì đi chăng nữa, em vẫn nhận được kinh nghiệm cho mình: 1 là bình tĩnh, điềm đạm, từ từ trong cách suy nghĩ, chân thành đặt bản thân mình vào vị trí của người khác mà cảm nhận, bình tĩnh mà phản hồi, đừng vội vàng quá, đừng ồn ào quá, nghe nghiều nói ít lại nghe em!! 2 là điều mà mình muốn cho đi chưa chắc là điều người khác mong đợi, vậy nên cứ chậm rãi, chậm rãi mà cảm nhận rồi phản hồi nghe em!!! Cám ơn anh vì tất cả dù ít dù nhiều!!!!









