Đau...
Không ngờ có lúc mình vầy... không ngờ có ngày mình thế này... ĐAU THỂ XÁC LẪN TÂM HỒN.
Chưa bao giờ nhận thức được stress nó kinh khủng như vầy, nó có thể làm con người yếu đi một cách nhanh nhất. Chỉ là những lúc nghĩ vẩn vơ, thấy tiếc nuối, tội lỗi, cảm thấy thương bản thân, thương người ta, trách bản thân, trách người ta... cứ giá như... và rồi nhận lại, đau trong thể xác.
Cơn đau cứ hành hạ bản thân không dứt, vậy mà lúc đầu cứ nghĩ... do ăn uống thôi mà. Ai dè, kết quả xét nghiệm nhận lại đều tốt... duy chỉ bụng đau, cả người mỏi, lưng “nổi ghẻ”. Chưa bao giờ thảm như lúc này đây.
Cả nhà khuyên, bạn bè cũng khuyên... đừng suy nghĩ gì nữa, cứ an yên mà sống... nên làm vậy, nhưng sao vẫn không ngăn được cái đầu óc suy nghĩ lung tung.
Bây giờ biết phải làm sao??? Giờ phải xem như người ta tào lao, người ta vô tâm, mới chia tay chưa đc tròn 1.5 tháng mà đã tìm hiểu quen người mới, vậy có sống đúng với bản thân mình không? Muốn quên mình và lấp vô chỗ trống... vì mình là bài toán sai đề, không có cách giải???
“Cố lên Ti ơi, không ai thương mày bằng chính mày đâu, không được nóng tính nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua, phải vượt qua mọi điều khó khăn... đến lúc đó chuyện như con muỗi, mày sẽ thấy những chuyện trải qua chả đáng xá chi, mày sẽ đạt tới cảnh giới cao, an yên hơn. Đừng trách người ta nếu mày làm hết sức giữ nhưng không thể, người ta muốn đi... let him go; người ta trách... im lặng; người ta im lặng... đừng đòi hỏi; người ta có người mới... kệ đi, vì mày làm chi có tư cách trách... mày đâu là gì đối với người ta... hết duyên thì đi, thế thôi mà.
Ráng lên Ti... không có mày, người ta lấp vào được bằng người khác thôi mà... tỉnh lại đi, mày đừng tự trách bản thân, trách người ta thêm nữa.
Yêu bản thân, mày sống tốt, ắt sẽ gặp được người tốt.”
Hiện tại bản thân vẫn chưa thể tự cân bằng, vẫn đau.
RÁNG LÊN...











