26 năm sống chung một mái nhà, trừ những ngày còn nhỏ, có vòng tay bố mẹ để chở che, ngày tôi bắt đầu có thể tự nuôi sống bản thân bằng chính sức mình, tự bước ra ngoài xã hội gồng gánh với cuộc đời, hầu như tôi và mẹ không còn nhiều cơ hội để chia sẻ cùng nhau, mẹ bận bịu với việc chăm sóc gia đình, chồng con, tôi lại ngập chìm trong công việc... Dạo gần đây thấy tôi lầm lì, im lặng, đôi lúc lại ngồi mất hồn, thẩn thờ ở phòng khách, mẹ vừa lo vừa giận, con cái nuôi nấng mấy chục năm trời, nó không thất thần vì bố mẹ mà lại nặng lòng vì chuyện không đâu. Chiều hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đi làm về lại chui vào phòng khoá trái cửa, mẹ không chịu thêm được nữa khi thấy con mình cứ buồn vu vơ, đến giờ cơm chiều, mẹ gọi tôi ra ăn cùng, bữa cơm im lặng và lạnh tanh, mẹ mở lời: - Mấy hôm nay con bị gì vậy? Cứ thơ thơ thẩn thẩn, không có lấy một nụ cười?! - Con có làm sao đâu mẹ, đi làm về mệt, với có ai tự nhiên mà ngồi cười đâu! Tôi cười nhạt, nói vội vài lời cho qua chuyện. - Thì đúng rồi, đâu có ai tự nhiên ngồi cười, nhưng mà nhiều người tự nhiên ngồi khóc, kỳ lắm! - ... Tôi im lặng, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, tôi xót xa cho bố mẹ mình, nuôi con bao lớn vậy mà giờ con lại đi đau lòng vì một người ở tận đâu đâu. Nghĩ vậy rồi sống mũi tôi cay cay, khoé mắt rưng rưng, tôi cúi vội đầu xuống ăn cho xong bữa cơm nặng nề này! - Phụ nữ ấy, người ta cứ hay hát cái câu gì mà "Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời!" toàn là xạo thôi, phụ nữ mình cuộc đời làm gì được đến 60 năm. Mấy cái bài hát toàn lừa người khác, 30 năm đời người phụ nữ đã thấy nhiều, 30 năm để sống cho chính mình, 30 năm để yêu thương và chăm sóc chính mình, 30 năm để sống vì mình, 30 năm để sống cho công sinh dưỡng của bố mẹ mình thôi con à. Nghe 30 năm con nghĩ nhiều, nhưng bây giờ con nhìn con coi, quay đi quay lại giờ đã 26, còn vỏn vẹn 4 năm của đời người phụ nữ, con vui cho mình được bao nhiêu ngày, sống vì mìnn được bao nhiêu phần, trả lại công sinh dưỡng cho bố mẹ được bao nhiêu phần? Mẹ nói đến đây rồi dừng lại, ánh mắt mẹ thoáng buồn, tôi thấy có sự đau lòng ẩn sâu đâu đó, tôi biết, mẹ không đau lòng vì con chưa trọn hiếu, chưa chăm lo cho mình được bao nhiêu, mà mẹ buồn vì từng tuổi này, còn phải nhìn con mình đau lòng, rơi nước mắt vì người khác. Bố mẹ nào mà không xót cho con đâu?! Tôi ngồi cúi gục đầu xuống, nước mắt cứ như vậy lăn dài ra, tôi thút thít không thành lời, sợ lên tiếng mọi thứ lại vỡ oà hết ra. ... Sau một hồi im lặng, giọng mẹ lại nghẹn ngào: - Đàn ông và phụ nữ, si mê nhau thì dễ, nhưng thật lòng yêu thương nhau thời nay, khó lắm con. Con yêu một người đàn ông thì người đàn ông đó cũng phải làm sao để xứng đáng với cái tình yêu của con, làm con buồn, để con đau lòng, khiến con khóc, người đó đâu còn xứng đáng nữa?! Yêu nhau là một chuyện, sống bên nhau đến già lại là chuyện khác, con phải hiểu, người đàn ông thật sự đáng cho con nương tựa là người kể cả trời sập xuống cũng có thể hiên ngang đứng chống cho con, vẫn có thể mỉm cười nhìn con và nói "không sao mà!", chứ đâu phải là cái đứa một chuyện nhỏ xíu cũng mang ra nặng nhẹ, khó dễ để rồi hờn giận, quát tháo con. Đàn ông cư xử ra sao, phụ nữ sẽ biểu lộ như vậy. Tại sao có nhiều người phụ nữ đanh đá hung hăng, bởi vì người đàn ông của họ không dịu dàng, chuẩn mực, thử hỏi nếu một người đàn ông lúc nào cũng nhẹ nhàng, ân cần với con, con còn có thể gay gắt, nặng nhẹ với họ được không?! Mà người phụ nữ đã dịu dàng thì gia đình tự khắc ấm thôi. Đừng bao giờ tự nhận hết lỗi về mình, mọi vấn đề xảy ra đều xuất phát lỗi từ hai phía, nhưng không phải hơn thua nhau để bắt ai nhận lỗi, mà là nhường nhịn nhau để cùng nhận ra và sửa chữa sai lầm. ... Mẹ nói xong, xoa nhẹ đầu tôi, tôi hình như nghe được mẹ thì thầm như tự nói với chính mình: "con gái mình mà đau lòng vì người khác, cứ như ai xé nát ruột gan!". Mẹ quay lưng đi vào phòng, bóng lưng mẹ khiến tôi bật khóc, không dám khóc thành tiếng vì sợ mẹ phiền lòng, tôi chạy vội vào phòng đóng cửa lại rồi khóc oà lên tức tưởi! Tôi chợt nghĩ, mình là bông hoa trên tay bố mẹ, vậy mà lại trở thành cỏ dại dưới chân người khác như vậy sao?! - Tử Đằng. Nguồn ảnh: Pinterest