Dành cho Thủy
Hà Nội vào hè và hè thì có lẽ mình nhớ nhất là Béo (xin tạm giấu tên). Đặc biệt là hôm qua khi những cơn gió hè lành lạnh nồng nồng mùi tanh của Hồ Tây thổi xù tóc của mình thì mình lại càng nhớ Béo. Mùa hè là cái mùa điên cuồng đúng nghĩa của bọn mình. Bọn mình tránh nóng bằng cách lang thang trên đường cho tới khi hút đủ bụi thì sẽ đi uống trà táo bạc hà. Hết tăng 1 sẽ lại lôi nhau đi thử quần áo và chốt hạ ở Dingtea. Nay viết vài dòng vì Béo bảo chưa có tut nào cho Béo.
Mình đã từng chỉ coi béo là đồng nghiệp thân cho đến cái ngày mà hai đứa vá tim ở Dingtea, ngày mà hiểu ra hợp nhau thì phải xa nhau rồi. Mình có lẽ nhớ nhất hình ảnh Béo cầm túi máy ảnh cho mình khi chia tay mình để mình về Hà Nội. Mỗi người sẽ lại xa nhau thêm vài trăm cây số, nhưng lại cảm thấy như gần gơn.
Ngày đưa Béo lên xe về Lào Cai, mình quay lưng đi không thèm nhìn nhưng lại đứng ở dưới đường nhìn Sao Việt đi khuất cầu rồi khóc như chó. Mình không bao giờ uống trà táo bạc hà nữa...trà táo bạc hà không còn ngon.
Mình phải tự vá tim mà rõ là Béo biết mình rất vụng, và thực sự minh không vá được, nó vẫn rách như cái quần rách gối mà mẹ mình chửi chối chết sau khi mặc từ Hà Nội về nhà.
Ngày ấy, mình cảm thấy mình bị bỏ rơi, mình cảm thấy Hà Nội không đáng yêu, mình thấy mình cô đơn, tại sao mình cứ luôn phải là người đưa tiễn.
Người rời đi có nỗi buồn của người đi, nhưng người ở lại cũng có những khoảng trống không thể lấp đầy.
Ngày hôm nay cũng vậy...
Hà Nội ngày 11 tháng 4 năm 2017
P:s Đây là một trong những bức ảnh trong cuộn film đầu tiên của mình khi mình bắt đầu cầm máy!










