Sáng nay hẳn em có đọc tin tức chứ? Những kẻ đầu độc biển của chúng ta, được trả lại gần như hoàn toàn số tiền chúng đã cam kết bồi thường cho ta, do quy định hoàn thuế về một sự cố do dân mình gây ra (vì uất ức kẻ khác mang giàn khoan vào lãnh hải của nước ta) hồi năm 2014, cách đây 2 năm.
Chị chẳng thể mắng chửi, chẳng thể oán than em ạ. Chị thấy bất lực. Đáng lý ra chị phải/nên khóc như thường ngày vẫn thế, nhưng chị không khóc nổi. Chị chỉ ngồi im lặng thật lâu, cổ họng khô rát, hai mắt nóng bừng chực trào nước mắt. Chị đợi một giọt nước lăn ra, nhưng không hề có.
Em và chị, chúng ta đang sống ở quốc gia xếp hạng thứ 5 thế giới về chỉ số hạnh phúc HPI, và ở đây, chuyện quái quỷ, chết tiệt, khốn nạn, vô sỉ nào cũng đều đã và đang xảy ra cả.
Chị cứ ôm hoài một niềm tin là những kẻ xấu, ngay trong kiếp này sẽ phải trải qua cảm giác tội lỗi triền miên và những đêm mất ngủ dai dẳng. Chị mong thân thể chúng bệ rạc, rã rời; tâm hồn chúng không có lấy một tia bình an. Chị mong thế, và tin thế hoài.
Nhưng hy vọng đến bao giờ hả em? Chiến đấu bằng cách nào hả em? Khi mà cái quyền được lên tiếng, quyền được vùng vẫy cho bình yên của chính mình chúng ta còn chẳng thể có?
"Trên đường xuống núi với hai cái gối chùn mỏi, bỗng dưng ta tự hỏi, cái vụ đá lở vùi kẻ ác là có thiệt không ta? Sao tự dưng ta thấy hy vọng quá à, bởi có lúc không thể tin vào công lý của người, thì thử tin công lý của trời thử coi sao.." (*)
Chị biết mình khờ dại và viển vông. Nhưng có thể không em, những kẻ ấy, một ngày nào đó sớm thật sớm, sẽ bị đá vùi, sét đánh, lũ cuốn,...mà chết tươi, biến mất khỏi cuộc đời tươi đẹp này, được không?
*: Huyền thoại không thể chấm hết | Nguyễn Ngọc Tư.