Cái tâm cũng như cái gương sáng. Tâm của thường nhân như cái gương mờ. Châu Hy gọi “cách vật” là sự theo vật mà cùng cứu cái lý của nó. Làm như thế là lấy cái tâm mà cầu lý nơi sự vật, cũng như lấy cái gương mà soi vật. Dụng công ở chỗ “soi”. Chẳng biết rằng nếu cái gương đã mờ, thời còn soi gì được. Vương Dương Minh thời cho cách vật cũng như mài gương cho sáng. Dụng công ở chỗ “mài”, không có dụng công ở chỗ “soi”. Mà một khi gương đã sáng thì không gì nó không soi. Việc mài gương với việc soi gương, gốc ngọn khác nhau như vậy.
Phan Văn Hùm - Vương Dương Minh học thuyết











