Sắp tới đám giỗ người yêu em rồi, em đau lòng quá Bí ơi,
Lòng em lại quặn đau Khi nghĩ về quá khứ Anh còn nghe em chứ Rằng em vẫn yêu anh ...

seen from Türkiye
seen from Ireland

seen from Palestinian Territories
seen from United States
seen from Syria
seen from Iraq

seen from United States
seen from France
seen from United States
seen from Ukraine
seen from Türkiye

seen from Argentina
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from Brazil
seen from United States
seen from United States
Sắp tới đám giỗ người yêu em rồi, em đau lòng quá Bí ơi,
Lòng em lại quặn đau Khi nghĩ về quá khứ Anh còn nghe em chứ Rằng em vẫn yêu anh ...
Cặp đôi người mẫu nửa tình nguyện nửa ép buộc của mình.
Hôm nay, mình chỉ muốn ôm hai em bé vào lòng. ❤️
.
Người đứng ngoài khung cửa, ngẩng đầu nhìn tường đỏ ngói xanh, cánh cổng khóa chặt, khóa chết cả giấc mộng của người. Trong lòng người khổ sở vì vô vàn mộng tưởng không bao giờ thành hiện thực, vì ngàn vạn lời muốn nói chỉ biết nuốt lại vào tim, vì bất tận yêu thương chỉ có thể vùi sâu trong một ánh nhìn thiên ngôn vạn ngữ.
Nhưng người có khổ sở hơn ta không? Thứ chia cách ta với thế giới trong mộng tưởng, với cuộc sống ta không bao giờ được trải qua, với một cái tôi khác mà ta không bao giờ thể nghiệm, đâu chỉ là bức tường sừng sững hay chiếc khóa sắt nặng nề? Thứ chia cách ta là thời gian bất tận, là khoảng không mênh mông, là những ranh giới mà loài người tạo ra.
Thứ chia cách ta nằm ở bên ngoài, và cả ở trong ta.
(An Xám, 13/10/20)
Cuộc đời con người thực ra giống như một lữ quán mà chúng ta là chủ, ngày ngày đều nhìn thấy những người qua đường thần sắc mệt mỏi, đến đến đi đi vội vã. Có người chỉ ở lại một đêm, ăn một bữa cơm rồi rời khỏi, sau này chẳng còn cơ hội gặp lại, thậm chí có người chỉ dừng lại hỏi đường rồi đi ngay. Cũng có những người quay trở lại nhưng lữ quán vẫn mãi là lữ quán, họ vẫn phải rời đi. Sau đó lại có những lớp người khác, bề ngoài thay đổi nhưng vẫn cứ như vậy, lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn, con người thì ngày quay ngày dần dần già đi. Chúng ta chẳng bao giờ biết được hôm nay ai sẽ đến, ngày mai ai sẽ đi, ai sẽ là người ở lại.
Phần lớn những người chúng ta gặp, cuối cùng cũng chỉ là những người khách đi qua cuộc đời, vội vã gặp nhau rồi lại vội vã chia xa, có chăng chỉ lưu lại đôi chút kỉ niệm. Có những người, thậm chí còn không để lại chút vết dấu nào.
{Khách qua đường vội vã | Phiêu A Hề}
Art: Wind From The Sea by Andrew Wyeth
Năm ấy tôi 15, cậu cùng tôi tuổi 15. Năm nay tôi 21, còn cậu vẫn mãi ở tuổi 15 ấy. Tôi chỉ muốn nói rằng : “Tớ thật sự, nhớ cậu rất nhiều.”
❝Nếu có thể xin đừng là gì cả Chợt thoáng qua rồi gửi tới mây trời Đừng đứng lại cố kề bên một chút Để cuối cùng lòng chẳng được thảnh thơi Nếu có thể hãy rời xa nhau nhé Khi yêu thương vẫn chưa kịp bắt đầu Người này chạy, người kia không đuổi bắt Sẽ đâu còn lo sợ những thương đau Và có thể xin nằm trong trí nhớ Một cái tên đủ để nở nụ cười Đừng chi cả, đừng là người đặc biệt Để tim mình thanh thản với đơn côi...❞
[Someone]
“Có một số người mà bản thân cho rằng cô ấy sẽ rời khỏi, thế nhưng cô ấy luôn luôn quay trở về. Có một số người mà bản thân cho rằng cô ấy sẽ cả đời không rời mình đi, thế nhưng cô ấy lại rời đi.”
("Ngủ cùng sói" - Diệp Lạc Vô Tâm)
#CHIÊU
Tôi chẳng tin vào việc yêu xa. Gần còn chia tay, nói chi đến việc xa xôi? Rời "xa", ý nghĩa của nó là vậy.
matngu