"Có lúc buồn rầu đến suốt người Có lúc ngồi cười rất tươi Nghe như đời không trôi nữa hay đi quá mau Có lúc nằm dài ngó lên trời Kìa mây ơi làm sao ta với Nếu bụi bụi cũng qua một ngày Thôi đâu cần họ đắm say Niềm đau riêng giấu để vui chung Ai ngờ cơn đau thêm lớn rộ Nhớ ra tàn muộn Đâu còn nhành hoa hôm trc Có lúc gục đầu xuống tay mình nếm những giọt lệ đã qua Khi trên trần gian ta sống dường như quá lâu thành nguồn Cố giữ lòng đầy đến bao giờ Có những buồn phiền đã khô Nghe như ngày qua không hết sao đêm thấy vui Cố giữ lòng đầy hiến rất đầy Mà trăm năm vượt qua nhanh lắm Có hẹn hò có vui tràn bờ Quay đi ngoảnh lại đã tan Rồi ra sao lúc lìa chiêm bao Ai gọi một câu không đáp lại Khi người quen cũng như người lạ Quay về không hơn đi xa Cố giữ tình dài đến khi nào Nhắm mắt người đời mới thôi Tuy không cần nhau đi nữa Thì xin giữ tim, ngọt ngào"













