trích nhật kí: cuộc đi hoang của em
lúc vết thương khô mài và bắt đầu ngứa, em mới để ý đến. nhìn xuống vết trầy sâu gần mắt cá chân, nhớ ra cuộc đi hoang vừa rồi, cuộc đi hoang cô đơn.
vừa đổ đèo phượng hoàng thật xinh đẹp được đâu tầm 15km thì rầm, em nằm bẹp bên phải chiếc xe máy, chút xíu nữa là lao xuống ruộng, cùng lúc đó thì chiếc xe tải chạy tốc độ cao vụt qua. Chiếc điện thoại trong túi đeo chéo rớt ra, cây son, cái gương be bé…
cũng ráng lồm cồm bò dậy mà thấy sao khó quá, chân phải em cà xuống đường nằm dưới chiếc xe, tự em chẳng thể rút nó ra được. em còn nhìn và nghe thấy tiếng xe máy người đi đường chạy ngang, thấy em nằm đó mà đành đoạn đi luôn không ngó lấy một cái. ừ thì, có người này kẻ nọ, vì tầm đâu 1p30s là từng cặp từng cặp người đi đường chạy về phía em, đỡ giùm chiếc xe, đỡ luôn cả em. Em nhớ, chiếc bulldog vẫn yên vị trên đầu, chẳng thấy được gương mặt em lúc đó ra sao, mọi người lao vào hỏi han, nhìn biển số xe.
“ đi đâu mà có một mình vậy con?, từ vũng tàu ra đây à, đi phượt à, đi tới đâu đây?”
“ dạ nha trang ạ…”, em trả lời yếu ớt.
“ nghỉ chút bình tĩnh rồi đi tiếp nha con, chạy từ từ thôi, mình cẩn thận chứ xe tải nó không quan tâm đâu…”
“ em chạy lên phía kia kiếm chỗ nào nghỉ tí rồi đi tiếp nha…”, một anh nhìn em lo lắng nói
“ chị ơi, chân chị chảy máu kìa chị…”
đáp lại tất cả lòng tốt của mọi người là cái cúi đầu thật sâu và lúng túng của em.
“ dạ, con không sao, cảm ơn mọi người nhiều ạ…”
rồi, sắp xếp lại ba lô, sắp xếp lại cả tinh thần, em chào mọi người rồi chạy tiếp, mặc cho máu dưới chân chảy đến khô queo lại, mặc cho trong lòng thổn thức một điều gì đó, không rõ…
thật may, em không sao cả. thật may, cũng không ai làm sao, vì em…
vết thương đã bớt ngứa, chỗ trầy sâu đó đã đầy lại, một lớp da mỏng, màu hồng…
vết sẹo, của một chuyến đi hoang…
là em, lựa chọn đi hoang. là em, lựa chọn một mình…