Khóc 1 trận không đã lắm vì đéo khóc to được, rồi đâu lại vào đấy ha.
Chị tôi đã rào trước là khi bước sang tuổi 30 sẽ bị chênh vênh về mọi vấn đề, lúc đó t tặc lưỡi và nghĩ trong đầu là: “em đã trải qua chuyện này trong năm 2019 rồi, chắc mấy chuyện này lặp lại cũng chả sao đâu”
Và chưa hết đầu tháng t đã khóc rải rác chắc tuần/ lần 🫣 lại nghi ngờ về nhân sinh quan, nghi ngờ về bản thân. Vẫn có niềm tin vào những điều đã đang sẽ làm nhưng lại chẳng có chút niềm tin nào về bản thân là sẽ làm được cả. Buồn cười ghê. Có thể nỗi đau nó đang trở thành thói quen à.
Lúc khóc t nhớ lại hồi năm 2019 bất lực ngửa mặt lên không dám khóc to trong phòng tối, năm 2020 (thì phải) khóc to vl trong buổi healing ở EHO, và giờ 2026 khóc trong nhà vs và biết tự ôm 2 vai vỗ về mình.
Trong 1 khoảng khắc t nghĩ, hay là t chếc đi cho mẹ t xem nhỉ, t nhớ mãi ánh mắt mẹ t lườm t qua khe cửa. Mẹ t cũng đủ khổ rồi và t cũng thế… cơ mà t cũng đủ hèn và đủ tỉnh táo để biết rằng nếu t làm thế thì sẽ để lại hậu quả kinh khủng như thế nào…
Thôi thì cứ tôn trọng cái cảm xúc của mình, khóc, xì mũi, nín, rồi lại khóc, chúc mai mắt t ko sưng để t còn đi lấy sạn vôi trong mắt.
Mà khóc xong ngạt mũi, bực ghê













