Thế là người ta đem sự sống sót thay vào sự sống; vì nếu chúng ta không cảm thấy rằng chúng ta sắp chết đến nơi thì tại sao lại quá lo về sự cứu thoát như vậy? Các nhà thần học chỉ lo đến cứu rỗi mà quan tâm rất ít tới hạnh phúc, đến nỗi khi bàn đến tương lai chỉ có thể trỏ cho ta một cảnh Thiên đường mơ hồ; và nếu chúng ta hỏi họ lên thiên đường con người sẽ làm gì, hạnh phúc trên đó sẽ ra sao thì họ trả lời bằng những ý rất đỗi hoang mang, chẳng hạn lên thiên đường chúng ta sẽ được bận áo trắng và hát thánh ca. Ít nhất Mahomet (vị Thánh sáng lập hồi giáo) cũng còn tả cho ta một cảnh hạnh phúc vị lai có rượu ngon, trái ngọt, có những thiếu nữ đa tình tóc đen và mắt to, cảnh đó bọn phàm tục như chúng ta còn hiểu được. Chừng nào mà cảnh thiên đường không linh động hơn, hấp dẫn hơn, thì không lý gì lại bỏ cái kiếp trần này để hướng nó. Dại gì mà "bỏ mồi bắt bóng". Khi tôi lựa nơi để đi nghỉ mát trong vụ hè, tôi phải hỏi về nơi tôi muốn tới. Nếu sở du lịch trả lời tôi một cách mơ hồ thì tôi ở nhà còn hơn, đi mà làm chi? Lên được thiên đường, chúng ta còn phải gắng sức đạt tới sự toàn thiện nữa không? ( Tôi chắc rằng những người tin ở sự tiến bộ, sự gắng sức sẽ bảo là có) Nhưng chúng ta đã toàn thiện rồi mà (có vậy mới được lên thiên đường) thì làm sao có thể toàn thiện thêm được ? Hay chúng ta sẽ ở không và dạo chơi? Nếu vậy thì sao không tập ở không và dạo chơi ngay từ dưới trần này đi.
Sống Đẹp - Lâm Ngữ Đường










