Nếu không muốn suy nghĩ đến, thì đừng nên quan tâm, để ý. Có những chuyện dù có cố gắng gấp trăm gấp ngàn lần thì nó vẫn là như thế. Không phải do mình không tốt, do mình không cố gắng, mà thật ra là nó chưa hề thay đổi, chỉ là do chính bản thân tự lừa dối. Cứ im lặng rồi lại im lặng, để tâm rồi lại suy nghĩ, khóc đó rồi lại cười đó, như vậy có mệt không ? Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nữa, cũng đừng quan tâm đến những thứ không đáng ấy nữa. Trong cuộc sống còn rất rất nhiều điều tốt đẹp hơn. Nếu bây giờ không quan tâm, để ý nhưng lại vẫn cứ suy nghĩ đến, tự huyễn hoặc thì chính bản thân đang cố gắng chạy trốn thực tại, chạy trốn những điều đã định sẵn. Để rồi một ngày nào đó, khi không còn có thể chạy trốn được nữa, chính mình sẽ bị "thực tại" quật ngã không vực dậy được. Còn nếu chọn cách đối diện, cứ quan tâm, để ý rồi suy nghĩ thật thấu đáo về mọi việc từ trước thì chắc chắn sẽ có lúc cảm thấy dường như cả thế giới đang quay lưng với mình, trải qua những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Nhưng thà rằng như thế, thì khi những chuyện bản thân không muốn xảy ra, bản thân mình sẽ kiên cường hơn, không dễ bị ngã gục. Biết rằng không thể không buồn, nhưng nỗi buồn ấy có lẽ sẽ chóng qua hơn... Chạy trốn hay đối diện, tất cả đều là sự lựa chọn của chính mình. Khi đã lựa chọn là đã chấp nhận tất cả những khả năng có thể xảy ra, đừng trách bất kì ai, nếu có trách hãy trách bản thân mình.