#02
Viết một điều gì đó về bạn mà ai đó nói với bạn khiến bạn nhớ mãi không quên
Nghe người khác nói về mình, đã có thời tôi thích chơi những trò chơi tương tác qua lại trên mạng xã hội để đổi lấy ý kiến của người khác về bản thân. Khi ấy chỉ đơn giản là tôi thích cái cảm giác khám phá suy nghĩ của người khác về bản thân mình. Đó hoàn toàn không phải cảm giác giống như soi gương, mà là cảm giác khi nhìn qua chiếc kính vạn hoa. Muôn màu muôn vẻ, mỗi người lại nhìn mình theo một cách khác nhau, nhận xét về con người mình một cách khác nhau. Tôi thích thú được biết đến chúng như cách để khám phá bản thân qua con mắt của những người thân sơ khác nhau. Nhưng nếu như để nói đến điều mà ai đó nói về mình, khiến bản thân phải nhớ thì chắc chỉ có anh ta – ‘lam nhan họa thủy’ thôi.
Cô luôn mềm mỏng và dịu dàng. Tất nhiên với tính cách của anh ta thì anh ta chẳng nói thẳng ra bao giờ, nhưng cô ấy đã nói với tôi như vậy. Về cơ bản với một kẻ nói quen cũng chẳng quen, thân chưa từng là thân và sơ lại càng không phải như anh ta thì nhận xét khái quát đó cũng đúng đến khoảng tám phần mười rồi. Mãi sau này, khi đã không còn liên lạc gì nữa tôi vẫn còn cười vì con người đó, cái người không biết đến tôi nhiều nhặn gì mà chỉ qua những dòng tin nhắn, qua tầng tầng lớp lớp mặt nạ ở nơi đó chúng tôi từng khoác lên như thế lại có thể nhìn hầu như là thông suốt hơn nhiều kẻ ngay kế bên.
Tôi là kẻ dịu dàng. Sự dịu dàng được rèn luyện bởi sinh trưởng trong một gia đình mấy đời làm nghề giáo. Giống một bức mặt nạ theo cùng năm tháng, bướng bỉnh bộc lộ như thể đó đã là bản chất con người. Gần đây, khi đi xem Little Woman, chỉ bởi một câu thoại mà chợt nhiên tôi cảm thấy bản thân mình trong đó quá nhiều.
“I am angry nearly every day of my life, Jo, but I’ve learned not to show it. And I still hope not to feel it.”
Nghe má Jo nói thế, tôi bật cười. Hẳn nhiên, tôi vẫn là kẻ dịu dàng, mềm mỏng. Tôi không bao giờ cố phủ nhận điều đó cũng như thể hiện quá nhiều hành động đi ngược lại cái hình ảnh đó. Có những sự khác biệt giữa việc tôi luyện một tính cách đến mức nó trở thành bản năng và bản năng thuần túy của những cơn giận vẫn luôn âm ỉ cháy cho dù bị đè nén mỗi ngày, nhỉ? Bằng một cách nào đó, kẻ xa lạ kia nhìn tôi bằng bản năng tôi nuôi dưỡng trong nhiều năm nhưng vẫn khiến tôi nhớ đến câu nhận xét đó?
Không, đó chưa phải tất cả những điều tôi nhớ anh ta đã nói về tôi.
Cô giống như miếng thịt ba chỉ, không hẳn thế này, chẳng phải thế khác, không đạt tới tinh túy của bất cứ điều gì. Một lần nữa, tôi không cố gắng hoa mỹ câu từ của anh ta làm gì. Kẻ độc miệng như thế, không đáng phải nhét chữ thanh lịch lên miệng làm gì cả, cho dù anh ta có cư xử một cách thanh lịch đi chăng nữa. Không phải nguyên văn nhưng đại khái ý anh ta nói tôi, hoặc là bản chất của tôi nửa vời. Kể cũng không sai biệt nhiều. Tôi có thể biết rất nhiều thứ, sống chết thực hiện nhiều nỗi đam mê bất chợt nhưng không bao giờ đạt đến cảnh giới cao nhất. Từng chơi vơi trong những bể kiến thức mênh mông không lối thoát, tôi cũng chẳng biết đâu là bờ để trở lại, chỉ ở đó vẫy vùng, góp nhặt thành một bị những thứ hỗn độn mà đa phần trong mắt nhiều người là không mấy hữu dụng.
Vì sao ư? Vì tính tình cầu toàn muốn phát triển trên vùng rộng lớn hơn là tập trung đào sâu xuống một cách toàn bộ? Vì thói cả thèm chóng chán, dễ dàng mất hứng thú khi phần nào định hình được đối tượng? Có thể là cả hai.
Lý do là gì chăng nữa, tôi vẫn luôn bực bội suốt từ đó cho đến bây giờ. Vì, chết tiệt, tên ‘lam nhan họa thủy’ đó nói đúng! Một nước đôi phán đoán khiến tôi không bao giờ khuất phục. Giữa hai câu nhận định ‘mềm mỏng, dịu dàng’ và ‘nửa nạc nửa mỡ’, bức bối làm sao khi nó chọc đúng vào hai mảnh nơi tôi.
Dùng thứ trước để mô tả chiếc mặt nạ tôi đeo trong suốt nhiều năm, biến thứ sau thành câu nửa châm biếm, nửa thật lòng về những thứ còn tồn tại bên dưới bề mặt mà có thể thậm chí còn chẳng nhìn thấy. Con người luôn có những bản ngã khác nhau. Và trải nghiệm thưởng thức những phạm trù Triết học qua lăng kính của từng cá nhân bằng cách để họ nhận xét nhân sinh riêng đối với tôi thì lần nghe nhận xét này như thể hóc phải tiêu!
Đã có nhiều người nhận xét về bản thân tôi, bằng tính cách dịu dàng được trui rèn của mình, tôi tiếp nhận chúng cho dù là với nụ cười hay nước mắt thì cũng chưa có lần nào sau này mà lời nhận xét đưa lại cho tôi cảm giác ‘bị nắm vảy ngược’ đến như thế nữa.
Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải cảm ơn anh ta vì từng đó câu chữ, không nhiều hơn cũng chẳng ít hơn để người ta hình dung sơ bộ về tôi, về lớp mặt nạ tôi đã đang và sẽ còn đeo, về lớp nhân chìm phía sau bề mặt tự mình bào mòn đến nỗi sắp trở thành tính cách điển hình của bản thân. Cảm ơn tới một kẻ không bao giờ còn gặp lại, một kẻ mà nguyên cái biệt danh tôi đặt cũng mô tả đầy đủ sóng gió anh ta tạo nên. Chúng ta, mỗi kẻ đều có những lần nhìn thấu qua nhau, coi như hòa.
Và tôi sẽ không bao giờ chịu nhận thua trước anh đâu, anh chàng kiêu ngạo ạ!