Điểm mạnh của bản thân, đây thực sự là một chủ để luôn khiến mình bối rối. Bởi như có một bàn tay vô hình rất cố chấp nào đó giữ mình lại giữa cái vực của sự hoang mang về chính bản thân, có lẽ cũng chính vì thế mình gần như đã từ bỏ cái thử thách viết lách này. Nhưng nghĩ lại, mình mới vượt qua được ngày thứ sáu thôi, lẽ nào mình lại chỉ kiên trì được có thế với thứ mình cho là đam mê? Thế nên, bằng mọi giá, mình tự nhủ, phải bước qua, dù ít dù nhiều cũng phải bước qua được thử thách khó nhằn này!
Điểm mạnh, nhiều lúc mình luôn mơ hồ tự hỏi liệu đó có phải là điều bản thân mình có thể làm tốt mà không cần quá nhiều sự cố gắng hay không? Chuyện mơ hồ về định nghĩa của một khái niệm khiến mình rơi vào tình trạng không định hướng được. Tệ vậy đấy. Nhưng mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nếu như mình thậm chí không thể kể ra nổi những điểm mạnh của bản thân, phải vậy không? Cho nên, nghe có vẻ hơi tự mãn nhưng giữa những yếu điểm đầy rẫy thì với sự chắt lọc kỳ quái nào đó, mình vẫn đang kể ra đây những điểm mà bản thân tự nhận đó là điểm mạnh.
Mình là kiểu người “chỉ cần có một chút động lực thì có thể học tất cả những điều mình muốn”. Đây vốn dĩ không phải điều mình nhận ra, là một cô bạn đã nhận xét về mình. Suy ngẫm lại thì cũng đúng thật, mình học mọi thứ khi mình có động lực và hứng thú tìm hiểu về chúng. Miễn là vấn đề đó gợi cho mình cảm giác thích thú đủ để mình háo hức, tìm kiếm, liên kết các loại tri thức về chúng thì mình sẽ làm như thể ngày mai mình sẽ chẳng còn thời gian nữa. Đừng nhầm lẫn, chăm chỉ chưa bao giờ có trong từ điển của mình cả. Chăm chỉ cũng chưa bao giờ là điểm mạnh của mình kể cả khi có vẻ như có nhiều người ngộ nhận đó là điểm mạnh của mình khi còn nhỏ. Mình chọn học và hiểu biết về những thứ mình thực sự muốn bằng thứ động lực là niềm yêu thích khó hiểu với nhiều người. Một điểm mạnh nghe có vẻ hơi kỳ lạ và nó chính là nguyên nhân dẫn đến vấn đề “từ điển sống nửa mùa” của mình. Nghiêm túc mà nói, mình cũng thực sự thích những kẻ là “từ điển sống” thực thụ chứ không phải là hàng giả như mình đâu…
Khả năng tự học của mình ở mức khá ổn. Cũng lại là một nhận xét đến từ người khác, bởi nếu là mình thì mình sẽ không gọi là ‘khả năng tự học’ mà định nghĩa hành động theo dạng ‘chịu khó mày mò’. Nhờ điểm mạnh bên trên nên giờ đến đây chắc là sẽ dễ hiểu hơn rồi nhỉ? Động từ “học tập” đối với mình không mấy hấp dẫn nhưng danh từ “kiến thức” thì lại nghe thú vị hơn nhiều. Đó là lý do mình hay lặn lội và tự mình trải nghiệm nhiều vấn đề khác nhau, tự mang lại kiến thức cho bản thân trong nhiều mặt. Dẫu biết thứ mình tích cóp được chỉ là hạt muối bỏ bể nhưng mà thà làm hạt muối còn hơn là hạt cát, nhỉ?
Não mình không được cấu tạo để cho mình trí thông minh xuất sắc nhưng ít nhất nó đảm bảo cho mình khả năng tư duy logic trên trung bình. Với khả năng ngôn từ có hạn thì bản thân mình cũng không biết giải thích sao cho chính xác nhất về điểm mạnh này. Mình chỉ nhận ra rằng mình có thể nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, đào sâu và liên kết những điều cần thiết nhanh hơn nhiều người khác. Trước nay mình chưa bao giờ nghĩ mình tốt các vấn đề về công nghệ chút nào nhưng ít nhất khi đọc một hướng dẫn cài đặt/sử dụng/sửa chữa không phải kiểu video trực quan thì hầu hết mình đều làm thành công ngay lần đầu tiên thử. Có lẽ nhờ điểm mạnh về mặt tư duy logic giúp cho mình có thể tự học tốt hơn, tự tìm hiểu nhiều thứ hơn. À, phải thú nhận là tuy có tư duy logic thật nhưng não mình hầu như hoàn toàn liệt trước những con số. Cho nên, tính toán nhanh nhảu hay nhạy bén trước các đại lượng biến đổi không nằm trong phạm trù mình có thể nhận là điểm mạnh tư duy logic đâu.
Mình có khả năng lập luận sắc bén khi thể hiện dưới dạng văn bản. Ầy, đây là sự lấp liếm về mặt ngôn từ đó, đừng để bị lừa. Thực ra điểm mạnh này nên được mô tả là ‘khả năng phím chiến mạnh mẽ’. Nếu đó là vấn đề mình quan tâm thì mình càng thể hiện điểm mạnh này một cách triệt để. Như bên trên đã nhắc đến, tư duy logic của mình ở mức ổn định cho nên khi nói về một vấn đề, đặc biệt là tranh biện thì mình hiểu rõ sắp tới mình nên viết xuống những luận điểm chủ yếu nào, dùng những lý lẽ gì để tạo thế chân kiềng giải thích cho những luận điểm đã đề cập trước đó và kết luận vấn đề ra sao cho trơn chu nhất có thể. Đây cũng là một trong những đặc điểm khiến mình hồi xưa học môn Văn theo hơi hướng cà lơ phất phơ nhưng vẫn không biết sợ các thể loại nghị luận xã hội, nghị luận văn học gì hết. Đến nỗi cho đến giờ nhiều khi viết những bài phân tích nhân vật, phân tích giả thuyết hay review các thể loại vẫn có người phỏng đoán ngày xưa có khi nào mình chuyên Văn. Đáp thành thực là tuy học Văn không đến nỗi nát bấy nhưng mình chưa từng yêu môn Văn đến độ vào đứng chân trong đội tuyển bao giờ cả. Mình có thể thích việc viết lách nhưng mình chưa bao giờ yêu thích việc học tập môn Văn trên ghế nhà trường. Xin thứ lỗi nếu như đã khiến cho ai đó có cái hiểu lầm tai hại này.
Tâm sự mỏng về những điều mà mình đã cố nặn cho nó thành điểm mạnh của bản thân đến đây thôi. Dòng cuối chỉ để chứng tỏ bản thân mình thật sự đã vượt qua cái thử thách khá thổ tả trong suy nghĩ cá nhân này để tiếp tục tiến bước! Có nên nâng cốc chúc mừng không nhỉ?
Ừm, mình nghĩ một ly nước ngọt để nuông chiều bản thân cũng không là quá nhiều đâu?
sheetaljagtap_Joining mid-way to the 99 days of sketching challenge:) . . (Been hesitant with digital for quite sometime now..) @99daysofsketching #99daysofsketching #99daysofsketching2018 #day_07 #randomface #digitalsketchdigitalsketch,99daysofsketching2018,day_07,99daysofsketching,randomface