"Em nhớ đã đọc đâu đó rằng mạng nhện không chỉ phản chiếu ánh sáng, mà còn là một tấm gương thời gian. Mỗi sợi tơ chứa đựng ký ức của những buổi sáng đã qua, những khoảnh khắc mà tia nắng từng chạm vào nó. Khi nắng mới đến, nó như đang kể lại những câu chuyện cổ tích về thời gian, về sự vô thường và cả những điều mà ta đinh ninh là vĩnh cửu".
"Mà, em này, xứ này người ta yêu nhau thế nào, em nhỉ?"
"Anh cứ nhìn trước vào cái mạng nhện trước mắt chúng ta, ngay dưới tán phi lao non đã nhú lên được tầm mươi gang tay đấy!"
"Anh thấy những sợi ngoài cùng lấp lánh một dãi màu RGB".
"Thật, anh ạ! Màu đỏ và hai sắc xanh lục và lam tết thành những miền suối chảy, tràn lên và lấp phủ một cách thoả thuê hết những gì em có thể nghĩ ra được"
"Ừ, những gái, những trai và vội vàng họ mang đến và lấy đi: những trái mơ ngon, những mùa hè ẩm ướt, những bước chân trên triền cát, những tiếng cười vang động và cả những giấu mắt sau vài câu đùa cạn cợt...Tất thảy, anh ạ!"
"Em có thấy xứ này họ yêu như những ngày hè xanh đợi trái chín. Biển bao quanh nhưng họ ngừng ngập thật lạ. Rám muối thành vỉa bám vào giấc ngủ của họ, mặn cả môi chẳng cần cả đến câu ầu ơ mà họ vẫn tỉnh táo cả trong giấc mơ ngáng".
"Em không thể theo sâu đến vậy"
"Mạng nhện cũng đâu thể bắt và nối hết được từng hạt bụi trong gió sượt qua đảo này. Anh và em, có lẽ, chỉ cần biết, có điều gì từng lấp lánh, ở đây và mình đã chứng kiến – thế là đủ.”












