(dptn) phải nói ra thôi, phải nói ra thôi (:

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from France
seen from Netherlands
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from China
seen from Malaysia
seen from China

seen from Singapore
seen from China
seen from United States
seen from Singapore
seen from Germany
seen from United States

seen from United States

seen from Singapore
seen from Belgium

seen from Singapore
(dptn) phải nói ra thôi, phải nói ra thôi (:
Mày đừng yêu
Tao chán lắm mày đừng yêu
Tao chẳng mê tin nhắn mỗi đêm
Tao không chúc mày ngủ ngon đâu
Tao sẽ chỉ ngồi đó cạnh mày nếu mày muốn, và sẽ chẳng nói gì.
Tao chán lắm mày đừng yêu
Tao không hứa hẹn gì, và cũng chẳng còn tin vào lời hẹn hứa nào sất
Tao không muốn ngóng trông, và cũng không mong người trông ngóng
Tao sẽ chỉ cạnh mày nếu mày thèm bờ vai, và thèm khóc hay thèm một lặng im
Tao chán lắm
Thế cho nên là
Mày đừng yêu.
cuộc say và chẳng nhớ ai cả
anh ta có hỏi tôi sau nhiều tháng ngày không thấy mặt
- nghe nói hôm qua em lại say?
- ừm, uống rượu nên say - tôi trả lời hời hợt
anh ta nhíu mày, cười khẩy một cái mà tôi nhận định đó là điệu cười khinh bỉ, mie nó
- rồi có nhớ ai không?
- nhớ ai? trời, chẳng nhớ ai cả...
cái kiểu cười đểu không làm tôi cay cú bằng chính câu trả lời của tôi. “chẳng nhớ ai cả”, nghe thật đáng buồn, cười, haha
tôi say và tôi không nhớ ai hết, không nghĩ về ai hết, tôi thật là hết nói nỗi thân tôi, thua. hahaha
*** 2017.05.10 : rất muốn từ rượu, vì nó say kinh quá!
Tuổi thơ đem bán
Tôi còn nhớ như in từng ngóch ngách căn nhà ấy. Từ lúc tôi còn bé tí, còn bà nội. Cái bật thang bước vào trong nhà, nơi có cánh cửa thần kỳ ngoài việc bảo hộ cho căn nhà bé nhỏ, nó còn đặc dụng cho một công việc hết sức cao cả: nhổ răng sữa. Thật may vì tôi chưa từng “được” là khách hàng của nha sĩ cửa chính đó. Nhưng mấy đứa em tôi, ít nhất một đứa đã bị buột cái răng sữa hơi lung lay vào bẹn cửa, để ai đó vô tình chạm mạnh vào cánh cửa, chiếc răng sữa của khổ chủ có thể bay vào bất cứ lúc nào, không một lời tiên đoán. Tôi còn nhớ mấy cái tủ, cái tivi cũ trắng đen và dàn karaoke tự chế từ cặp loa cũng chẳng ngon lành gì. Có một con bé dù chưa học lớp một vẫn hát vanh vách “chiều chiều ra đứng tây lầu tây, thấy cô tang tình gánh nước, tưới cây ngô đồng” không sau một chữ, không trật một nhịp. Ai ai đi qua cũng khen còn nhỏ mà đã biết đọc chữ. Những lần tu sửa lại nhà. Mở rộng rồi thu nhỏ, chia phòng rồi lấp này đặt kia. Lên thêm một lầu, bắt thêm cái dây trên trần nhà dưới bếp, để nội treo chiếc xe đạp của nội lên, cất như một báu vật. Khung cửa sổ nắng chiều rọi vào. Cái rèm xanh mỏng lét, dơ hầy, loang lỗ vì mấy lần bị xém cháy bởi đầu thuốc lá. Mấy khung hình vụng vặt treo trên tường. Cái quạt trần mỗi lần quay lại khiến người ta tự hỏi khi nào nó rớt. Cái sân đầy những chậu cây. Cái cổng nguyên dàn bông giấy, nội cất công chăm. Tôi đôi lúc không tin hiện tại là hiện thực. Vì tất cả những ký ức trong đầu tôi, nó mới như vừa xong, nó đẹp, nó xấu, nó có ra sao thì cũng như vừa mới hiện trước mắt tôi một giây trước đó, như vậy hỏi sao tôi tin được?! Tôi không dám nghĩ đến một ngày nào đó, về nhà, và không còn ai hỏi tôi “con lên nội chưa?” hay như tôi không được hét to “con lên nội nha!” rồi xách xe chạy đi liền. Rồi mỗi sáng mùng một, mười mấy năm nay, như một thói quen, chúng tôi sẽ tập trung tại đó, sáng sớm, lì xì nhau, hối thúc nhau đi viếng mộ. Sau này, biết tập trung ở đâu? Sau này, tôi biết “lên nội” ở đâu. Sau này, tất cả chúng tôi, sẽ mất hết, nhân chứng của những kỷ niệm, đã cùng chúng tôi khôn lớn.
- những ngày đầu tháng Năm -
Em tôi
Em ngoan như một loài ngây dại
đứng nhìn những nỗi bâng quơ,
rồi huơ tay bắt lấy
như loài mèo cố với nàng bướm đậu trên nhành hoa xanh.
Em hiền như bọt biển
lăn tăn với sóng đến bạc mờ,
tấp vào bờ rồi tan
biến mất như chưa từng tồn tại.
Tôi thương ngoan, tôi mến hiền
nhưng tôi hất em
về với đời tươi lành em có
và bình dị
nghêu ngao
câu hát ru
tiễn em về
tinh khôi.
Điều đáng sợ
Em không còn nhớ đến anh, đó thật là điều đáng sợ Em không còn trông ngóng anh, đó thật là điều đáng sợ Em không còn muốn nghe về anh nữa, đó cũng thật là điều đáng sợ Anh không còn là điều gì đó đặc biệt, đó quả thật là điều đáng sợ rồi em cũng chẳng thèm xem đó là điều đáng sợ nữa, rồi ta đi.
Ta cũng có một mùa đông như thế để mơ Nhưng vì đông đến ta bằng lời chia biệt Ta cũng có một mùa đông như thế
Nhận tin nhau
Có một chiều nhận tin ta không còn người nữa Ngơ ngàng Chã cảm thấy gì cả Ngoài trời âm u đầy nhóc mây Trong nhà, cũng đầy nhóc suy tư Tràn ngợp cả khí À, thì ra là ta nói dối