MẤT ĐI NGƯỜI MÌNH YÊU NHẤT LÀ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?
Đại khái là ở giữa biển người mênh mông vẫn có thể cảm thấy nỗi cô đơn, xem hài kịch lại bật khóc nức nở.
Trước đây có rất nhiều người với tôi rằng: "Người mà tôi yêu thương nhất thường sẽ không phải là người có thể cùng tôi đi đến cuối cuộc đời". Ngay từ đầu tôi đã không tin, mãi đến sau này tôi mới nhận ra, thật lòng yêu thương thôi cũng là quá đủ rồi.
Chỉ mong những năm sau này, cho dù có quan hệ thế nào, khi người ấy nhắc về tôi, đều có thể vỗ ngực, cười híp mắt mà nói cho người khác biết: Người ấy chưa bao giờ hối hận vì đã từng biết tôi, cũng đã từng trải qua năm tháng vui vẻ.
Nhớ trước kia từng xem qua "Chí Minh và Xuân Kiều", mỗi lần Xuân Kiều cần cảm giác an toàn, Chí Minh đều mang đến cho cô ấy bộ dáng trẻ con.
Phải dạy người khác trưởng thành, thực sự rất khó.
"Vốn dĩ là em lớn hơn anh."
"Nhưng anh cao hơn em!"
Trương Chí Minh vốn không phải nghe không hiểu những gì Dư Xuân Kiều nói, chỉ là cậu ấy lựa chọn trốn tránh.
Ở phần kết thúc của phần thứ 3, Dư Xuân Kiều rốt cuộc đã chờ đến khi Trương Chí Minh trưởng thành, cũng đã chờ đến tận lúc cậu ấy cầu hôn minh.
Nhưng thật đáng tiếc làm sao, không phải ai cũng có thể là một Dư Xuân Kiều, đều có thể đợi được sự trưởng thành của Trương Chí Minh, cũng không phải đối với chuyện tình yêu "chị em" nào cũng đều có thể trở thành người nhà.
Có lẽ là bạn đã bỏ lỡ, việc này giống như bạn đem thanh xuân cùng bản thân mình đánh cược một phen. Một người đàn ông khi không muốn cưới bạn thì đơn giản chỉ là anh ta không hề yêu bạn mà thôi. Không sớm thì muộn họ cũng sẽ bỏ đi, thay vì phí sức cố gắng để siết chặt sợi dây trong tay, chi bằng chờ khi gió đến liền thả tay.
Từ nay về sau, mỗi người đều có những con đường riêng và niềm vui riêng.
(Weibo | Dưa dịch)
Ảnh: Jaeliu











