Đó là một mùi hương rất khác so với tưởng tượng.
…
Thành phố bụi nhiều quá.
Bụi phủ nhoà mặt người, để nhiều kẻ nghịch ngợm lấy ngón tay nguệch ngoặc những đường vô thức hoặc cố ý làm bề mặt từ trên drone nhìn xuống là những bức hoạ graffiti đầy màu son đỏ.
Tuần này, Dzũng Yoko chia sẻ về Artbook thứ ba của anh với chủ đề LOVE. Điều anh chia sẻ là sự đồng cảm và trắc ẩn khi đứng trước cái đẹp, thậm chí đến "rơi nước mắt".
Những ánh mắt khi yêu và được sẻ chia rất khác. Chúng ánh lên những màu sắc mà không bảng màu nào có thể thể hiện đủ và đầy được.
Quay lại những câu chuyện của Day Dreamers, những kẻ mộng mơ khoác lên thân những là lụa hơi vẻ khiêu khích nhưng khá thẳng thắn và hồn nhiên với cảm xúc của bản thân. Đó là những màu sắc Dzũng tiếp xúc qua nhiều năm dấn thân vào nghiệp. Tròn vai và dấu ấn của Dzũng ở những minh hoạ thành công luôn ân ẩn đường nét sắc gọn và nhuộm đỏ ý chí của một người từ ngành kiến trúc, cái ngành đang phải vật lộn với cơm áo gạo tiền và lắm kẻ đã phải khoan nhượng.
…
Nay Dzũng đã kể chuyện bằng một tâm thế khác, nhập hẳn vào vai trò là người đối thoại với nhân vật trong câu chuyện, khơi và bắt những mạch cảm xúc của người kể rồi sắp xếp chúng lại một cách gọn ghẽ và rất ý tứ.
Đến mức người xem nhận thấy cả những thớ thịt co giật và những gợn sóng ở cả đáy mắt, nơi tận cùng của sự đồng cảm.
…
Ngồi phía sau một câu chuyện được kể bằng mùi hương có phải là một hình thức tha hoá cảm xúc?












