Day 5: Favorite Music Video
Out of the Woods
seen from South Korea
seen from China

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from India
seen from Canada

seen from United States
seen from Finland
seen from Japan
seen from Finland
seen from China
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Russia
seen from Singapore
seen from Malaysia
seen from China

seen from France
Day 5: Favorite Music Video
Out of the Woods
Cảm ơn em cô gái ạ! Vì em vẫn còn sống ! Tôi không biết có thể khen em thật mạnh mẽ hay không. Nhưng em đã thay đổi rất nhiều rồi. Ba năm, không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng đủ để vực dậy một con người dường như chỉ chờ cái chết để tự lột xác và bước tiếp. Em làm tốt lắm! Em đấu tranh mấy năm trời, hận có, thương có, nước mắt cũng không thiếu. Mọi thứ em cố gắng nắm giữ cứ mỗi lúc xa dần. Em bất lực, em mệt mỏi lắm. Rồi em thu mình vào trong cái kén, nhìn những người em quen bước qua em tiến về phía trước. Em thì bị quá khứ cầm chân. Suốt hai năm vẫn không thể thoát được những suy nghĩ về em khi còn là học sinh lớp 9. Dù em cố gắng quen bạn mới nhưng em lại để mất họ, nhìn họ bước đi qua đời em. Thêm một lần nữa, em từ chối tiếp xúc thêm với ai khác, em mệt mỏi rồi. Em sống với cảm xúc của mình, quên đi hận thù, em chỉ ôm trọn những tổn thương kia rồi chịu đựng. Hàng trăm lần hàng nghìn lần em nghĩ tới cái chết nhưng em không có can đảm. Nỗi việc mở mắt tỉnh dậy thấy mình còn sống đã là một nỗi sợ trong em rồi. Không ít lần em hỏi tại sao mình vẫn dậm chân như cũ suốt hai năm trời ? Tại sao chỉ có mình em bất chấp tất cả cố chấp sống như khi em hồi lớp 9? Nó có vui không? Tôi không còn biết nữa... Có lẽ vì những kí ức từ năm lớp 9 đổ về trước là những kí ức cuối cùng mà em nghĩ mình còn với thế giới này. Trước khi em ra đi. Vậy nên em từ chối cuộc sống mới. Em ghét phải thay đổi. Và cứ sống ích kỉ như một đứa bé bị cướp món đồ chơi tuổi thơ. Tôi biết quá khứ ấy chẳng mấy vui vẻ gì, nó đã tổn thương em quá nhiều. Đến nỗi chỉ cần gọi tên cũng đủ làm em bật khóc, chỉ cần nhìn hình ảnh của những con người đó cũng đủ khiến tất cả kí ức ùa về. Nó cũng đã cướp mất nụ cười khỏi em. Nghe thật nực cười khi có người phải tập cười trước gương hằng tiếng trời nhưng chỉ thấy mỗi nụ cười méo mó, gượng gạo. Nhưng thật may là khi ấy, nhờ những thần tượng của em mà em có thêm động lực để sống tiếp, để mở lòng. Không, em không mạnh mẽ, em chỉ cố gượng ép bản thân phải chịu đựng mọi thứ thôi. Em vẫn là một cô gái rất nhạy cảm và dễ xúc động! Có thêm động lực để sống rồi nhưng sống để làm gì? Khi mà ước mơ của em không ai hiểu cho, không ai ủng hộ. Nửa chữ chưa kịp nói lên đã bị phản đối. Em cười khinh bỉ. Thế nào là sống cho ước mơ của mình ? Thế nào là đuổi theo ước mơ và biến nó thành hiện thực? Có thể hàng trăm người sẽ có kết cục như cổ tích khi làm điều ấy nhưng nó không dành cho em. Một người thậm chí không thể biểu cảm, thể hiện cảm xúc của chính mình thì sao mà đòi làm diễn viên? Ai nói em bi quan, không chịu cố gắng. Ừa em bi quan thật nhưng em cũng thực tế. Em sợ vấp ngã, sợ thất bại, sợ khi mình bỏ tất cả theo đuổi ước mơ để rồi cả tuổi thanh xuân bị bỏ phí. Em sợ gia đình, em sợ bản thân mình. Em cũng căm ghét nó! Một con người chưa từng có mục tiêu để phấn đấu, chưa từng đam mê một thứ gì đó đủ để nghiêm túc theo đuổi lâu dài. Một con người hời hợt với chính mình, chính cuộc sống này. Em không sợ gian khổ nhưng em sợ đến phút cuối mọi thứ em làm không có kết quả. Thế là em lại đặt câu hỏi cho lý do tồn tại của mình. Em luôn bảo với tôi em nhất định không sống giùm cuộc đời của ai đâu, em sẽ sống theo cách kia của bản thân, vì bản thân em mà thôi! Nhưng giờ thì em tự hỏi thế nào mới là vì bản thân khi mà em còn không thể biết rõ mình muốn gì, thích gì? Người ta hỏi em muốn vào trường nào, em lắc đầu không biết. Người ta hỏi em muốn làm nghề gì, em lắc đầu không biết. Người ta hỏi đam mê của em là gì, em cười nhạt bảo không biết. Em như hạt cát giữa sa mạc bao la. Nhỏ bé và mất phương hướng. Thế là em chọn ngành kinh tế, chỉ đơn giản là em nghĩ nó hợp với mình. Nhưng em quên mất rồi. Em đã bảo nghề nào không quan trọng, quan trọng là kiếm ra tiền, đủ ăn đủ xài, đủ để em tự thưởng cho bản thân một thứ gì đó. Nhưng quan trọng là em phải thích nghề đó vì nó có thể gắn bó với em suốt đời. Vậy mà em không có hứng thú với ngành kinh tế luôn thay đổi này. Làm sao đây? Em cười nhạt bảo em còn chọn lựa nào khác sao? Ba mẹ thì hướng em vào nghề cô giáo, luật sư, y tá hoặc bác sĩ. Nó cao quá em không với tới, em cũng không muốn phí mấy năm đại học để làm nghề nào đó vì ba mẹ muốn vậy. Em có nhiều lý do để chọn ngành kinh tế, nào là lương, nào là rèn luyện thêm khả năng này nọ. Nhưng em bỏ qua việc em có thích hay không. Tới nay suy nghĩ của em đã thay đổi rất nhiều, em muốn ra ngoài làm quen với nhiều người hơn, muốn thử mình với nhiều môi trường, muốn học thử một lớp dạy nấu ăn, muốn đi du lịch thật nhiều, muốn đi đây đó trải nghiệm về con người , ẩm thực, văn hoá nhiều hơn. Em cũng đặt ra một list mục tiêu phải làm khi ở một mình như là đi ăn một mình, đi du lịch một mình,... Em muốn thử đi tới những địa điểm đi chơi em chưa từng đến. Em còn bảo muốn học lái xe, mua xe rồi tham gia các hoạt động xã hội. Rồi thì giảm bớt mỡ, chăm sóc có thể nhiều hơn. Nhiều thứ lắm! Cô gái à, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào, có thất bại thế nào cũng đừng bỏ cuộc nhé! Đi nhiều trải nghiệm nhiều rồi em sẽ biết mình thích gì thôi. Em không còn là một cái kém nữa mà đang từng bước trở thành con bướm rồi đấy. Cứ lột xác, cứ thay đổi bản thân nhưng đừng quên những gì em đã nói. Cuộc đời này ngắn lắm, tuổi thanh xuân mau qua lắm, cố gắng tận hưởng thật nhiều. Đừng vì ai khác, vì mỗi em thôi, được không ? Ba năm qua em đã vất vả tìm kiếm bản thân rồi, nên giờ hãy sống như em muốn nhé! Chúc mừng sinh nhật thứ 17 của em! Xin lỗi và cảm ơn vì đã tiếp tục sống ❤️ Photo credit: Tu Es Mon Lilas