Người tốt luôn thất bại trong tình yêu?
Website : ForMen
Fanpage : 4Men
seen from United States

seen from Maldives

seen from China

seen from Netherlands

seen from China
seen from Maldives
seen from China
seen from Italy
seen from United States

seen from Singapore

seen from Singapore
seen from United States
seen from Vietnam

seen from United States
seen from Malaysia
seen from Germany
seen from Russia

seen from Australia

seen from Germany
seen from United States
Người tốt luôn thất bại trong tình yêu?
Website : ForMen
Fanpage : 4Men
Bông ải bông ai?! #fromH
Bởi ngông cuồng, nên mới là tuổi trẻ. Nếu ko điên bây giờ, sau này sẽ già mất.
Facebook : 4Men Website: ForMen
Hanoi, 11:54 AM 31/09/15
Tôi không buồn. Hay ít nhất thì mọi người cũng không thấy tôi buồn nữa. Mọi thứ cảm xúc từ hỉ nộ ái ố hầu hết được giữ trong lòng. Chẳng phải chúng ta sống luôn quan trọng nhất ánh nhìn của người khác sao? Tôi không thích người ta tỏ vẻ thương hại khi thấy mình buồn. Vậy mà vì một vài lí do nào đó, tôi lại hay đi kể khổ với bạn bè. Đôi khi than thở với vài người xa lạ. Chỉ để nghe "Em ổn chứ?" (dù biết câu trả lời là "Không"), hay 2 từ cộc lốc "Con điên"(cái này công nhận đúng). Vài ba câu như vậy thôi, dù có thô lỗ, cũng giúp tôi cân bằng trạng thái ngay lập tức. Thật sự, đôi khi tôi không hiểu nổi chính mình. Dạo này, tôi biết cách làm vui mình. Nhưng không có nghĩa là không buồn nữa. Tôi thường xuyên đi xem phim một mình, hay rúc vào một góc nào đó trong quán cafe nhâm nhi cốc mojito ưa thích. Tôi yêu bản thân mình nhiều hơn bằng cách tự thưởng cho mình vài buổi spa mỗi tuần. Tôi vẫn luôn quan trọng vẻ bề ngoài nhưng từ dạo biết yêu bản thân hơn, có vẻ hơi quá đà. Tôi bắt đầu tập gym mỗi ngày. Người ta thường nói hãy yêu người không quan trọng vẻ bề ngoài của ta. Điều này không nên áp dụng với tôi. Sự thật là tôi chẳng thể yêu bản thân mình khi mình không đẹp. Tôi đẹp theo cách của riêng mình. Ai cũng có vẻ đẹp của riền mình, dù người khác công nhận hay không. Sống đừng làm dâu trăm họ, sống cho riêng mình trước, bản thân mình phải yêu thương mình hàng đầu, rồi hãy học cách yêu thương người khác. Tôi từng thấy nhiều bà vợ chăm lo cuộc sống gia đình nhiều đến mức quên đi mất bản thân mình, để rồi đức ông chồng hàng ngày họ vẫn cung phụng đi theo một vẻ đẹp khác. Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt. Nên con gái hãy nhớ rằng: Luôn phải đẹp. Đẹp cũng là một cách để tôi làm vui mình. Tôi đã luôn quan trọng vẻ bề ngoài từ rất nhỏ, chỉ là dạo này quan trọng hơn, và nhận ra làm đẹp cũng là một thú vui. Tôi dần vắng mặt trong các cuộc chơi, theo đúng các mọi người nói là "sống khép kín". Có thể. Tôi vẫn giữ liên lạc với một vài người mình cho là cần thiết. Ai thấy tôi sống khép kín, họ nên nhận ra rằng họ không còn quan trọng với tôi nữa(cười). Sống kiểu "follow your heart", thật sự đáng sống hơn rất nhiều. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn buồn, vẫn cô đơn,.. Nhưng sống mà biết làm vui mình, sống mà được đi theo lí tưởng của riêng mình, thì bao nhiêu buồn tủi, thật sự đáng lắm.
Hanoi, 11:02 AM 29/09/15
Hôn nhân, suy cho cùng cũng chỉ là một mối tình. Vì đến tuổi nên cưới, vậy thôi. So với những mối tình khác, người phụ nữ sẽ khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi còn người đàn ông lịch lãm trong bộ vest chú rể. Họ sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ, hoặc cũng có thể là vài đứa trẻ. Tất nhiên, đây là cái nhìn chủ quan của tôi - một đứa con gái lông bông giữa mớ hỗn độn của cuộc đời. Tôi còn quá sớm để kết hôn, cũng như trải qua những thứ mà mình vừa kể. Chỉ là tôi “già” hơn cái độ tuổi của mình hiện tại. Tuổi thơ của tôi trải qua nhiều biến cố, vậy nên nếu không muốn bị đào thải thì phải tự thích nghi. Có thể sau này, tôi không chỉ có một đám cưới, mà là hai, cũng có thể ba đám cưới. Sau này suy nghĩ sẽ khác, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi không hối hận. Thứ cũ đi để những thứ mới đến, cho ta nhiều trải nghiệm hơn. Dù là trải nghiệm vui hay buồn, đều giúp ta vững bước. Bố tôi có một mối tình 8 năm, và trớ trêu thay, đó lại chẳng phải mẹ tôi. Tôi đoán mẹ chỉ là một mối tình thoáng qua khi bố và người phụ nữ kia cãi vã. Cũng chẳng ai ngờ bố lại cưới mẹ mà không phải người kia. Có những nhân duyên vô lí vậy đấy. Nhưng tôi tin rằng, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. Hay ít nhất tôi là lí do cho cuộc hôn nhân của bố mẹ. Dù cuộc hôn nhân không được lâu bền, đã kết thúc khoảng 15 năm trước, nhưng lí do của nó - là tôi - vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Bố tôi giờ vẫn thế, trung thành với kiếp độc thân, đơn giản vì ông nói ông “ngại” lấy vợ. Theo cái nhìn của tôi thì bố yêu cuộc sống tự do. Ai cũng đều có quyền chọn cho mình cuộc sống riêng cả. Mẹ tôi thì khác, mẹ tìm được bến đỗ khác cho cuộc đời mình. Tôi không chắc đó có phải bến đỗ tốt hay không, nhưng ít nhất nó làm mẹ vui. Và đến bây giờ, dù không thích cái “bến” đó lắm, tôi cũng không phàn nàn nhiều nữa. Giờ tôi nghĩ đơn giản thôi: mẹ vui là được. Bố sống cô đơn 15 năm nay, cơm đường cháo chợ, trải qua không ít biến cố, nhưng chí ít bố vẫn còn tôi, và tôi thấy mình đủ là lí do cho bố vui. Vậy nên, bố vui là được. Ai rồi cũng khác, chẳng ai yêu mãi một người không yêu mình. Có thể sau này khi tôi nhìn lại những dòng này sẽ nghĩ tại sao có một thời mình ngây ngô đến thế? Những thứ nếm trải bây giờ chưa là gì cho mai sau? Có lẽ sau này sẽ vậy, cũng có thể sẽ không, nhưng giờ tôi vui vì tôi dám trải lòng.