Ai rồi cũng khác, những lời hứa hẹn rồi cũng chỉ là những lời thốt ra trong giây lát, nói đúng hơn là cảm xúc nhất thời, phản ứng tức thời mà thôi. Vấn đề của tôi vẫn là để tâm quá nhiều vào câu nói đó mà đau lòng, chờ đợi rồi lại đau lòng. Đời người mất bao lâu để có thể quên một người từng thương nhiều như thế chứ?. Ai đó từng nói với tôi rằng “Rồi mỗi người ai cũng sẽ gặp trong đời một người khiến mình phải thiết tha, dù thể nào”. Tiếc là tôi với anh, chả phải đối với nhau như thế. Tôi có lẽ, hiện tại cũng vậy. Bỏ lỡ bao nhiêu người, dửng dưng với bao nhiêu người cuối cùng chỉ thương anh, thương anh như chính cách tôi thương bản thân mình,. Đổi lại, anh có hạnh phúc của riêng anh. Tôi chẳng muốn anh biết tôi còn buồn, chẳng đủ tự tin để cho ai thấy, tôi biết rõ mình tôi buồn, chỉ mình tôi thương, mình tôi bơ vơ ngổn ngang suy nghĩ một mình, còn sống mãi với đống kí ức cũ kĩ đó.,, chẳng biết bao giờ thoát ra.
Hôm nay tôi lại mơ thấy anh, đến lúc đó tôi với anh vẫn lặng thing như thế, chỉ đơn giản nhìn thẳng vào nhau rồi ai nấy lại giữ lấy khoảng không của riêng mình.
Tôi thật không hiểu, tại sao đến mơ cũng đau lòng như thế,..?
#161216 #Friday.












