Giấc mơ nước Đức
1. Tôi muốn đi Đức
Tôi là đứa có nhiều giấc mơ, và bỗng chốc một ngày, tôi nảy ra ý nghĩ sẽ phải đến bằng được đất nước đó. Thực ra thì, ngày đó cũng không cách xa hôm nay là bao, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình ham muốn một cái gì đó tột độ đến vậy.
Nước Đức trong tôi là:
Là những câu chuyện của bà và mẹ, của họ hàng nội ngoại, vì nhà tôi có khá nhiều người ở bên đó. Lớn lên, có đợt, tôi còn nghe mẹ kể chuyện mẹ đã từng suýt định cư ở Đức, nhưng vì bị bà ép, nên đành phải lấy chồng (tức là lấy bố). Tôi thầm nghĩ, nếu mẹ chọn nước Đức, đã chẳng có tôi. Mối lương duyên chắc bắt đầu từ đây.
Là những thứ rất tình cờ. Hồi lớp 8, tôi có hâm mộ một anh ca sĩ. Anh ấy cũng là du học sinh Đức. Mà bạn biết rồi đó, câu chuyện một cô thiếu nữ tuổi mười lăm hâm mộ một anh chàng, nó sẽ cuồng si như thế nào rồi mà. Tôi ước mình có thể giỏi, có thể giống anh ấy. Và dĩ nhiên, ước được đi học ở Đức cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng giấc mơ ấy sau một thời gian thì tịt ngúm do chuyện học hành hay mấy thứ khác. Đến năm lớp 12, tôi có thích một anh chàng, và lại chẳng may, anh chàng này sẽ đi Đức. Chẳng ai có thể hiểu hồi đó tôi buồn ghê gớm như thế nào đâu. Đất nước ấy cứ đeo đuổi tôi như vậy đó.
Là sự giải thoát cho chính bản thân mình. Tôi gọi nó như vậy bởi vì trong tôi nhiều khi có quá nhiều cái đan xen lẫn lộn. Tôi thích văn thơ, nhưng lại chọn những gì khô khan cho bản thân. Tôi muốn tự do làm những gì mình thích, nhưng lại rất sợ suy nghĩ của bố mẹ. Cứ vậy, cứ vậy, tôi không lối thoát. Cho đến một ngày, tình cờ, tôi thấy, tôi đọc, tôi nghe, rồi tôi tiếp xúc với đất nước, con người ấy. Tôi như nhìn thấy con đường trước mắt mình vậy.
Mọi người chê tôi dại, vì tôi đang phấn đấu quá sức cho một mục tiêu sẽ chẳng biết đến đâu. Phải, mà cũng không phải. Tôi-hiện giờ, không biết tiếng Đức, mọi thứ hành trang còn quá dang dở, chỉ có tham vọng là quá lớn. Nhưng ai đánh thuế giấc mơ đâu. Nên tôi cứ mơ, và đang viết những trang viết đầu tiên cho giấc mơ ấy. Tôi biết sẽ có quá nhiều gập ghềnh chông gai trước mắt, nhưng sao phải sợ, tôi mạnh mẽ và can đảm, tôi sẽ làm được.









