một đêm nọ, tôi và con gái sắp tròn 3 tuổi nằm thì thầm với nhau trước giờ ngủ. tôi kết, "thôi đi ngủ nhớ rồi mai dậy Dâu đi học, mẹ đi làm..." thì bỗng dưng, em ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt long lanh và giọng điệu cất lên rất là thổn thức: "mẹ ơi, con không muốn cao lên, rồi đi làm với mẹ, con muốn nhỏ xíu, rồi đi học thôi".
tôi bất ngờ, ôm em vỗ về trấn an rằng em sẽ đi học thôi. một người mẹ trong khoảnh khắc đó đã thật lòng mong ước đứa con bé bỏng mãi được ngây thơ trong sáng như vậy. giọt nước mắt xúc động của mẹ lăn xuống trán em, làm em lại ngước lên nhìn mẹ một lần nữa. đôi mắt tròn xoe đang nhìn kỹ cảm xúc của mẹ trong bóng đêm, rồi em hỏi "mommy, are you ok?". trẻ con thật đáng yêu làm sao.
nghĩ mãi để xem vì sao một đứa trẻ như em có thể nói câu đấy, tôi nhớ ra mấy lần chở em đi ngang qua và chỉ cho em biết toà nhà nơi mẹ đến làm việc sau khi đưa em đi học. có lẽ nhìn nó hơi cũ và nhàm chán, không có playground và hàng rào rainbow như trường của em nên em không thích cao lên và đi làm là phải rồi.
tuổi thơ có bao nhiêu. nhìn em lớn lên, tiếp thu cuộc sống theo cách hồn nhiên và trong sáng của em, mẹ thầm biết ơn cuộc đời nhiều nhiều lắm.
27 Dec 24














