MỖI NĂM MỘT LẦN
Bây giờ là 2:07 sáng. Mình đang ngồi ở tầng 2 Snob. 3h30 phút 19 năm về trước có cô gái nhỏ đã mở mắt nhìn đời. Còn gần 1 tiếng rưỡi nữa thì mới là sinh nhật, nhưng mình muốn viết vài điều về bản thân. Sẽ cố dài dài để đón sinh nhật luôn. Thật ra thì không cần phải cố, căn bản là năm nay có nhiều điều để nói lắm.
Đầu tiên thì phải tâm sự chút về chuyện quá khứ.
Cách đây vài hôm khi về nhà, trong lúc đang đi nhong nhong ngoài đường, mình đã nhìn thấy mấy em thi Đh. Năm nay thi sớm hơn năm ngoái ( hình như 22 thì phải) làm mình xém thì không có cơ hội được nhìn những cảnh tượng thiêng liêng ấy. Dường như thời gian có nhanh đến thế nào thì mọi thứ vẫn giữ đúng bản chất của nó. Kì thi ĐH năm nay vẫn như thế - vẫn là những anh chị sv tình nguyện đặt bàn trước mỗi cổng trường; vẫn là những cô chú phụ huynh bất chấp cái nắng, cái mưa, cái mệt nhọc chờ bước chân con mình sau mỗi môn thi; vẫn là cái không khí lo sợ, quan trọng của kì thi quốc gia. Và trong cái khung cảnh quen thuộc ấy, mình bắt gặp bản thân mình của 1 năm trước. Năm ngoái mình thi ĐH từ ngày 1 đến ngày 3. Và chuỗi ngày ấy thật ra là những ngày ý nghĩa, đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Thế nhưng với cái đầu ngu xi này, mình sợ mai này sẽ quên mất nó. Thế nên kỉ niệm hôm nay thêm tuổi mới mình cũng muốn nhắc vài cái đáng nhớ cho mình sau này.
Ngày 30 tháng 6 năm 2016:
Sáng hôm ấy, mình nhận giấy dự thi. Lúc ấy cảm giác vừa lo sợ, vừa nghĩ mình đã học nhiều rồi, cũng phải đến lúc thi thôi. Mình đã nói chuyện với mẹ, có chút bực mình, mình tranh cãi với mẹ về chuyện thi cử, rồi nói mẹ là nếu có không làm bài được thì mẹ đừng la con, mấy môn sau con khỏi làm bài á. Thật ra thì mình quá ích kỷ, chỉ nghĩ tới suy nghĩ bản thân, không quan tâm đến suy nghĩ của mẹ. Lúc thi chuyên cũng vậy, chỉ vì áp lực mà mình đòi bỏ thi trong khi mẹ đã cực khổ đưa đón mình như thế nào. Có lẽ trong cuộc đời mình, những gì mình đạt được đều được tạo thành từ sự hi sinh của mẹ. Chiều hôm ấy mình đã đi cầu nguyện ở đền Ông Sư, rồi ôn bài với P tới tối. Và để kỉ niệm lần sinh nhật đặc biệt này, mình đã đi ăn bánh tráng với P ở chị Phương. Thật ra lúc đó mình chẳng nghĩ gì đến sinh nhật nữa. tối mình đã đi ngủ sớm. Phải thừa nhận rằng kì thi đã tác động đến mình không ít. Đêm hôm ấy mình đã không ngủ được, giấc ngủ chập chờn xen lẫn những ám ảnh về kì thi.
Ngày 1,2,3 tháng 7 năm 2016:
Mình đã tắm thật sớm, ăn cơm. Mình biết ba mẹ kì vọng vào mình nhiều thế nào. Sáng đó cả ba và mẹ đều động viên mình. Mình thi ở trường TL. Sáng ấy trời có chút muốn mưa. Đây là cái đặc trưng của mùa hè ở ĐL – mùa mưa. Mình làm bài thi toán đầu tiên, tâm trạng khá rối bời. Mình đã không làm được câu 9, câu 7,8 cũng chẳng được trọn vẹn. Mình thất vọng lắm về kết quả thi dù mình làm được 1 nhánh nhỏ của câu 10. Nhưng phần ấy có lẽ là phần dễ nhất từ xưa đến nay của câu 10. Lúc ra khỏi phòng thi. Tâm trạng mình rất chùng xuống. Mình đã nói với ba mẹ là mình không làm được. Câu nói cùng vẻ mặt mình làm ba mẹ mình thất vọng, không la nhưng mình thấy được sự chán chường của ba mẹ, ba mẹ cũng cố không hỏi mình về kết quả. Lúc mình nói điểm cũng không tệ, ba mẹ mình phấn chấn lên. Lúc ấy mình rất vui. Lúc thi môn văn, dù không học bài, nhưng mình vẫn nhớ vài ý cô dạy, thế là văn cũng ổn lắm. Anh thì thi rất tệ. Ngày thi môn lý mình đã rất sợ, thế nhưng kết quả không tệ lắm. Lúc mới thi xong Lý, đáp án trên mạng làm mình vui vì đúng nhiều rồi phát hiện ra đáp án sai làm mình từ thiên đường rớt xuống địa ngục chỉ trong chốc lát. Ngày thi hóa là cuối cùng, mình đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, sợ, vui, buồn, tim đạp loạn nhịp, thất vọng. Sau khi thi hóa xong mình thậm chí còn chọn luôn trường sẽ vào là kt-l ở nhà P. :)) Có 1 niềm vui trong suốt những ngày thi là mình đã nhận được vài lời chúc thi tốt của bạn cùng phòng thi. Và dường như mình thành tâm điểm của vài bạn. Dù sau đó, chuyện đó là kỉ niệm đẹp và để lại trong mình nhiều niềm vui nhưng cho đến bây giờ mình ước gì chuyện đó không xảy ra. Có lẽ vì nó, kết quả mình đã không tốt. Mình rất hối hận về chuyện này. Cậu bạn đó mình cũng đem lòng thích trong 1 thgian, nhưng có lẽ người ta không thật lòng thích mình.
Đó là câu chuyện về kì thi của mình. Nó không đặc sắc, kết quả thi cũng không đặc biệt. Nhưng với mình, nó là những gì đáng nhớ nhất; là tuổi trẻ dốc hết sức để vào ĐH; là công sức không chỉ của bản thân mà còn là của của mẹ; là những hân hoan, vui buồn, khi vượt vũ môn. Người ta nói, cái gì càng chông gai, cực khổ, thì lúc thành công sẽ rất ý nghĩa.Kết thúc câu chuyện quá khứ, lúc bây giờ, khi đã trở thành sinh viên mình đã rất rất nhớ thời khắc này năm ngoái. Để có một slot trong trường ĐH này, mình đã vất vả ( dù không đáng kể so với nhiều người). Vì năm ngoái khi có kết quả mình chẳng viết được dòng nào, thế nên nhân dịp này, đang có hứng mình ba hoa một lúc.
Viết cho mẹ: Lúc viết những dòng trên, con đã nhớ đến mẹ rất nhiều. Mẹ đã không ngại đêm lạnh, cùng con thức đến 1-2h sáng. Dù là mẹ chỉ ngồi được một lúc rồi ngủ quên, nhưng nhờ có mẹ, con đã thêm động lực học tiếp mà không bỏ đi ngủ giữa chừng. Mẹ đã không ngại khó khăn, vất vả đưa đón con. Mẹ không tiếc với con thứ gì. Mẹ chẳng cho con đụng vào thứ gì chỉ vì muốn con chú tâm vào học. Mẹ nghe con tâm sự về những bài toán khó. Mẹ buồn vì con không được học sinh giỏi ở lớp như người ta, nhưng luôn động viên, bênh vực con. Mẹ chở con đi thi trong tất cả mọi kì thi. Mẹ chúc con thi tốt, khuyên con phải cố gắng bình tĩnh đừng run. Mẹ nhìn con vào tận cửa phòng thi rồi mới về. Nhà gần chỗ thi, mẹ chở con đi, về nhà cũng chỉ ngồi nghỉ một chút rồi lại đến chỗ thi chờ con thi ra. Lúc nào cũng vậy. Mẹ luôn làm cho con quá nhiều thứ mà chẳng cần con đền đáp gì. Mọi thứ con có được hôm nay đều được xây đắp bằng sự hi sinh của mẹ.
Viết cho thầy: có lẽ thầy là người con rất kính trọng, chỉ sau mẹ con thôi. Tình yêu thương thầy dành cho tụi con làm con dù nản vẫn cố gắng. Những lúc thầy quan tâm, hỏi han, con thật lòng cảm thấy mình không xứng đáng với những gì thầy làm cho con, chính vì thế con luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều, nhiều hơn nữa. Lúc về thăm thầy, những lời thầy nói làm con rất cảm động, thầy hỏi con có lấy học bổng được không? Có lẽ thầy kì vọng vào con nhiều lắm. Điều đó làm con thất vọng về bản thân con 1 năm quá, gần như đánh mất mình.
Một năm vừa qua mình đã đặt rất nhiều mục tiêu nhưng chẳng làm được gì. Năm nay mọi thứ sẽ thay đổi nhé. Bắt đầu từ bây giờ. Mình sẽ có những mục tiêu mới:
Vào CLB
Có công việc làm thêm
Có tiết kiệm cho tương lai.
Lúc viết những dòng cuối cùng này thì đã là 4:00 sáng rồi. Mình cũng muốn nhắn với mình một năm sau vài điều:
Mình của một năm sau như thế nào, thật sự là điều không dám tưởng tượng. Mình rất tò mò về bản thân một năm sau. Nhưng mình biết tương lai bắt đầu từ hiện tại. Tuổi 18 của mình đã trôi qua hết sức vô nghĩa. Và năm 19 này mình chỉ muốn bản thân mình sẽ trưởng thành hơn, quyết đoán hơn, sống xứng đáng với những gì mình mong muốn và thực hiện được toàn bộ những mục tiêu đã đề ra.
Tạm biệt nhé, cô gái tuổi mười tám.
Sài Gòn, 4 giờ 40 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2017.
















