Death by China: Một cuốn sách người Việt nên đọc
Trung Quốc đã trở thành một thế lực tài chính và thương mại trọng yếu. Nhưng, họ không hành xử như các nền kinh tế lớn khác. Thay vào đó, Trung Quốc đi theo chính sách con buôn, cố giữ thặng dư thương mại ở một mức cao giả tạo. Và trong nền kinh tế thế giới bị đình trệ như hôm nay, học thuyết này, nói toạc móng heo ra là, đi ăn cướp.
Paul Krugman
Tôi đọc được cuốn Dead by China vào thời điểm nền thương mại Việt Trung đạt tổng kim ngạch 50 tỷ USD, khắp hang cùng ngõ hẻm của chúng ta nhan nhản hàng hóa made-in-China với đủ mọi chủng loại và chất lượng. Và mặc dù cuốn sách không nhắc đến Việt Nam, nhưng tôi vẫn thấy hình ảnh quốc gia nhỏ bé này trong từng trang sách.
Nền sản xuất độc hại
Những gì cuốn sách đề cập đến cuộc chiến dành giật sự sống của người Mĩ trong từng bữa ăn với những loại thực phẩm có nguồn gốc Trung Quốc chưa thấm tháp gì so với cái mà chúng ta phải đối mặt hằng ngày. Trong khi Mĩ, với một hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm chặt chẽ như vậy cũng không thể chống đỡ nổi trước làn sóng thực phẩm, hàng hóa kém chất lượng của Trung Quốc tràn vào thì liệu Việt Nam, với hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm mờ nhạt, liệu sẽ kiểm soát được bao nhiêu % những chất độc không tên đấy?
Một sự trùng hợp khá hay ho giữa các nhà sản xuất Mỹ như Intel, General Motors hay Ford và các tiểu thương Việt Nam là họ không thể cưỡng lại được mức giá rẻ mạt đến mức khó tin của Trung Quốc, hoặc giả như họ không mặn mà quan tâm gì tới chi phí sản xuất thì họ cũng sẽ phải tính đến việc các đối thủ cạnh tranh sẽ tận dụng nguồn nhân công giá rẻ của TQ và đánh bật họ ra khỏi thị trường. Lý thuyết trò chơi lại một lần nữa hữu dụng!
"Trại tập trung" hiện đại mang đặc sắc Trung Hoa
Vậy tại sao TQ lại có thể sản xuất tất cả mọi thứ với mức giả bèo bọt như vậy? Gốc rễ của sự “thần kì” này là gì? Những hé lộ kinh hoàng về những điều kiện an toàn lao động tồi tệ hay những chất phụ gia giết người của các doanh nghiệp TQ có lẽ sẽ là đáp án chính xác cho câu hỏi đó. Mỗi một món hàng giá rẻ được TQ sản xuất ra phải đánh đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của những công nhân TQ – chính xác đến từng từ theo nghĩa đen. Những lao động TQ, kí những hợp đồng lao động khắc nghiệt kèm theo điều khoản không được tự sát, chấp nhận những đồng lương rẻ mạt và khả năng mất mạng bất cứ lúc nào nếu lơ là để kiếm một chút tiền gửi về cho gia đình. Nguyên nhân của sự đánh đổi to lớn này, không gì hơn là làn sóng di cư của người dân nông thôn - nơi mà những thanh niên khỏe mạnh này không còn đất sống – lên các khu công nghiệp hay thành phố, nơi mà họ hi vọng sẽ kiếm được chút đỉnh, đủ để có thể nuôi sống cả một gia đình ở quê nhà.
Còn câu chuyện về những chất phụ gia giết người thì sao? Có lẽ người tiêu dùng, nhất là những quốc gia lân cận như Việt Nam, Campuchia hay các quốc gia nghèo đói lạc hậu ở châu phi đã được nếm trải đầy đủ. Sữa nhiễm melamin, gạo giả, trứng giả, sơn nhiễm chì… tất cả đã tồn tài rất lâu trước khi được phanh phui, và có lẽ sẽ vẫn tiếp tục tồn tại bởi sự yếu kém của hệ thống quản lý thị trường. Đơn cử về câu chuyện sữa nhiễm melanin, hợp chất này, với hàm lượng Nitơ chiếm tới 66% trọng lượng ,vốn là một chất phụ gia công nghiệp, đã được pha trộn một cách tài tình vào các sản phẩm sữa để tăng hàm lượng protein một cách giả tạo. Nếu một ngày bạn bị suy thận và được thông báo rằng nguyên nhân là do bạn uống quá nhiều sữa có nguồn gốc từ TQ thì cũng đừng quá ngạc nhiên.
Những đứa trẻ phải hy sinh vì lòng tham của người lớn
Ao cá hay mồ chôn cá chết?!?
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền….
Sau thế chiến hai, người ta nói đến một nền hòa bình lâu dài, nơi mà các quốc gia không còn muốn xảy ra chiến tranh nữa. Nhưng không ai nói thêm với chúng ta rằng, cuối cùng người ta đã tìm ra một cuộc chiến mới hấp dẫn hơn, một cuộc chiến không còn xe tăng và súng ống mà thay vào đấy là sử dụng một thứ vũ khí vô thưởng vô phạt hơn: những tờ tiền mới cứng, và cuộc chiến mới này, thường được biết dưới tên là cuộc chiến tranh tiền tệ.
Mặc dù tác giả của cuốn Dead by China không nói kĩ về cách thức cuộc chiến tranh này được tiến hành nhưng chúng ta có thể hình dung như sau:
TQ sử dụng chính sách đồng tiền yếu, hiểu nôm na là nếu được định giá đúng thì 1 đồng USD có thể đổi được 10 đồng CNY (giả sử thế) nhưng chính sách đồng tiền yếu khiến cho 1 đồng USD đổi được tới 15 đồng CNY. Chính sách này sẽ giúp tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu, từ đó cải thiện đáng kể tình hình dự trữ ngoại hối của một quốc gia.
Sau khi có được một lượng dữ trữ ngoại hối đáng kể nhờ chính sách trên, trong trường hợp TQ con số này là 2000 tỷ USD, TQ sẽ dùng số tiền này để thực hiện 2 việc: thứ nhất, mua trái phiếu chinh phủ Mĩ, thứ hai, thao túng tỷ giá bằng cách mua bán ngoại tệ.
Cuộc chiến đã bắt đầu. Đối với mặt trận trái phiếu, khá dễ hiểu là khi TQ nắm giữ một lượng lớn trái phiếu chính phủ thì nó có khả năng thao túng thị trường trọng yếu này bằng cách tham gia mua bán trái phiếu. Nếu chính phủ Mĩ làm phật ý TQ, họ có thể bán hết trái phiếu CP Mĩ và đưa cả đất nước này vào trạng thái hỗn loạn, sản xuất đình trệ, thị trường nhuốm đỏ và chính phủ ngừng hoạt động do mất khả năng chi trả. Tất nhiên TQ cũng sẽ phải trả giá đắt cho hành động này, họ sẽ mất rất nhiều, nhưng Mĩ thì sẽ mất tất cả. Mặt trận thứ hai mà TQ tham chiến là thị trường ngoại hối. Đối với những quốc gia khác, với lượng dự trữ ngoại hối ít ỏi thì việc thao túng thị trường này là không thể, nhưng TQ thì lại khác. Với một lượng dự trữ ngoại hối lớn gấp hàng chục lần nhu cầu mà TQ cần (thường là khoảng 12 tuần nhập khẩu theo khuyến cáo của IMF), họ có thể nhúng tay vào thị trường này mà không khiến nền kinh tế của mình bị ảnh hưởng gì. Bằng cách này, TQ hoàn toàn có thể điểu chỉnh tỷ giá theo ý muốn, và tất nhiên họ sẽ muốn một chính sách đồng tiền yếu. Vòng luẩn quẩn lại bắt đầu!
Bằng thứ mật ngọt mang thương hiệu TQ này, chú Sam đã dính đòn. Liệu nền kinh tế lớn nhất thế giới này có thể làm gì khi đã bị TQ nắm đằng chuôi? Phản đối, gây sức ép với TQ? Giờ bạn đã hiểu vì sao CP Mĩ không thể làm gì được TQ ngoài những những phản ứng yếu ớt cho có lệ như chúng ta vẫn thường thấy rồi chứ?
Chính sách thực dân “đặc sắc TQ”
Trở thành công xưởng lớn nhất thế giới, cũng đồng nghĩa với việc trở thành cái túi hút tài nguyên không đáy. Hằng năm, TQ tiêu thụ hết ½ lượng xi măng và thép, 1/3 lượng đồng, ¼ lượng nhôm và vô vàn các loại tài nguyên khác. Vậy làm thế nào mà TQ có đủ tài nguyên cho nhu cầu vô hạn này của mình?
Hãy nhìn xa hơn một chút, ở lục địa đen, hay thậm chí gần hơn, ngay trên lãnh thổ Việt Nam, bạn sẽ thấy sự hiện diện của những doanh nghiệp TQ đến để khai thác khoáng sản, nguyên nhiên liệu ở khắp mọi nơi. Ngay chính tại đất nước Việt Nam này, trong thời gian gần đây, khi mà dòng FDI chảy vào đang có dấu hiệu suy giảm thì FDI từ TQ vào nước ta vẫn tiếp tục tăng đều đặn, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp đến khai thác tài nguyên thiên nhiên. Không có gì là đáng lên án đối với những doanh nghiệp này, nếu họ làm ăn đường hoàng. Vậy TQ đã làm gì?
Quay trở lại với châu Phi, thật là trớ trêu khi phần lớn những quốc gia châu Phi vẫn nghèo đói và lạc hậu ngay trên những mảnh đất giảu tài nguyên của mình. Chủ nghĩa thực dân “đặc sắc TQ” đã mang đến cho vùng đất này thứ mà nó “cần”: vũ khí cho phiến quân, khủng bố, bạo loạn và tiền cho các chính phủ thối nát thoải mái tiêu xài. Chiến lược của họ như sau:
Đầu tiên, bằng những thứ mật ngọt TQ, họ mang đễn cho những quốc gia này những khoản vay ưu dãi, những dự án đầu tư khổng lồ với những lời hứa hẹn thay đổi bộ mặt của cả quốc gia.
Khi đã tiếp cận được những quốc gia này, TQ tiếp tục “ưu ái”, tài trợ cả khí tài lẫn tài chính để “giúp” quốc gia này chìm sâu hơn trong chiến tranh và tham nhũng.
Sau khi làm mọi thứ trở nên rối tung, TQ sẽ đưa ra các thỏa thuận để được độc chiếm nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Vậy là xong! Công cuộc thuộc địa hóa chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, đó là đưa người dân TQ đến sinh sống, khai thác cạn kiệt mọi thứ mà đưa hết về “Mẫu quốc”, và đương nhiên họ làm việc này rất mau lẹ mà dứt khoát. Sudan, một quốc gia ở châu Phi được mô tả như sau: “Nơi đây người Trung Quốc khoan dầu và bơm nó vào các đường ống của Trung Quốc, được bảo vệ bởi vệ sĩ Trung Quốc, đưa tới một bến cảng cũng được xây dựng bởi người Trung Quốc, nơi mà dầu sẽ được bơm lên những tàu chở dầu Trung Quốc để chở về Trung Quốc. Những người lao động Trung Quốc xây dựng đường xá, cầu cống và một đập nước khổng lồ, giải tỏa các mảnh đất nhỏcủa hàng chục ngàn tiểu nông địa phương; người Trung Quốc trồng trọt lương thực Trung Quốc để cho người Trung Quốc chỉ ăn rau cũng của Trung Quốc với ngũ cốc nhập khẩu cũng từ Trung Quốc; người Trung Quốc vũ trang cho một chính phủ phạm tội ác chống lại loài người; và người Trung Quốc bảo vệ chính phủ đó và bênh vực nó trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”. Vậy đó, đấy là cách mà công xưởng lớn nhất thế giới thoản mãn nhu cầu tài nguyên vô hạn của mình.
Câu hỏi thay cho lời kết: ai hưởng lợi?
Người TQ không ngu ngốc. Và chúng ta sẽ tự đặt câu hỏi, vì cớ gì mà người TQ, ngoài việc hủy hoại phần còn lại của thế giới, cũng sẵn sàng tự hủy diệt chính mình với một thái độ nhiệt tình sốt sắng như vậy? Nghèo đói hiển hiện ở từng làng quê TQ, thực phẩm kém chất lượng xuất hiện trong từng bữa ăn của họ với lượng chất độc còn lớn hơn những gì mà người Mĩ có thể nghĩ đến, chung sống với ô nhiễm cũng đã trở thành quá quen thuộc với người dân trên đất nước này… và còn vô vàn tội ác không thể kể hết cũng đã và đang tồn tại ngay trên chính “Mẫu quốc”
Vậy nếu tất cả đều bị thiệt thì ai sẽ là người hưởng lợi trong cuộc chiến chống lại loài người này? Câu trả lời xin dành cho bạn đọc.












